Chương 88: Từ đầu đến cuối, đều rất yêu

169 18 6
                                    

Đợi khi Vương Nguyên vì quá mệt mà lại ngủ thiếp đi, Vương Tuấn Khải mới gặp Âm Phong. Hiện giờ Âm Phong về danh nghĩa đã là vương hậu Băng Quốc, nhưng không thèm ở Băng điện, chỉ liên tục ở lại đây.

Ả nói,

"Sau cùng thì ảnh hưởng từ chú thuật khiến y mất sạch mọi cảm xúc. Y không cảm nhận được cái gì cả, ngay đến mệt mỏi cũng không, cũng không đói không khát. Nếu ngươi không tới, phỏng chừng y sẽ quỳ tới khi nào cơ thể đến cực hạn thêm lần nữa mà ngất đi."

"Có chữa được không?" Hắn tì khuỷu tay trên bàn đá, đỡ lấy trán.

"Đã từng có tộc nhân lén tu pháp thuật quá cao so với năng lực và tẩu hoả nhập ma, trạng thái ban đầu không khác y là bao, đều mất đi hết sạch cảm xúc. Nhưng y khác một chút, y vẫn tỉnh táo, tư duy bình thường, thậm chí quá mức bình tĩnh, kí ức cũng không hề bị tổn hại. Mọi thứ y đều nhớ rõ."

"Vì thế nên chính ta cũng không biết có chữa được cho y trở về như trước không. Cần rất nhiều thời gian."

"Y là một kẻ cực đoan. Y từ nhỏ đã mất đi mọi thứ, quyền quyết định số phận của mình cũng không có, nên y đã yêu cái gì là liều mạng nắm giữ, bảo vệ bằng được, đã hận cái gì là phải diệt trừ bằng được. Đó là cách y âm thầm phản kháng số phận mà chính y cũng không nhận ra. Cả yêu và hận, y đều cược cả mạng mình vào đó, nhưng bởi vì phải đè nén quá nhiều, cả yêu cả hận đều không thể bày tỏ, không thể nói ra, từ đầu chí cuối một mình y gặm nhấm lấy. Mà cái gì nén càng chặt, ắt sẽ nổ càng mạnh."

"Hiện giờ, ta thấy y không phải là tẩu hoả nhập ma. Với độ tỉnh táo và sự lí trí quá mức của y, khả năng cao nhất là cảm xúc của y bị tà khí bạo phát đánh bay hết, và y lại tiếp tục vô thức tự đem chúng phong bế lại mà không biết. Y sợ linh hồn tiếp tục bị nỗi đau tàn phá. Đến những cái tối thiểu cơ bản của một thân thể như đói, khát và mệt mỏi y cũng gạt bay. Nhưng mà hình như y vẫn bị ngươi ảnh hưởng ít nhiều. Nếu không y sẽ không chủ động rời khỏi từ đường dễ dàng như vậy." Ngừng một lát, ả tặc lưỡi, "Biểu hiện của y khi đó quá sức tưởng tượng, y không chết mà chỉ mất cảm xúc, đã là một điều may mắn rồi."

"Ta xâm nhập vào mộng cảnh của y xem xét. Suốt ba tuần y hôn mê, trong mộng cảnh chỉ là một mảnh đen kịt, chỉ có duy nhất một tia sáng mờ nhạt thôi. Một tuần nay y không ngủ, ta cũng không kiểm tra được."

"Vẫn còn hi vọng. Còn tia sáng ấy là còn một thứ mà y tin tưởng. Nhưng có vẻ y hình như không muốn nắm lấy nữa, chỉ giữ nguyên trạng thái như vậy, tỉnh táo tột độ mà nhìn tia sáng ấy từ xa, rồi duy trì sự sống của chính mình một cách tạm bợ, đến khi sức cùng lực kiệt."

Vương Tuấn Khải hơi quay đầu nhìn Vương Nguyên, hô hấp của y trầm ổn đều đặn, nhẹ hẫng nhưng không ngắt quãng.

"Ngươi để ta vào xem được không? Ta muốn tìm rốt cuộc thứ y hi vọng là gì."

Âm Phong liếc hắn một lúc, rồi mới bảo, "Có thể. Ngươi cũng nên xem. Nhưng chỉ được nhìn, không được càn quấy. Tinh thần y rất yếu ớt, ngươi quấy động mộng cảnh, rất có thể vô tình giết chết y."

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ