Chương 68: Ước hẹn

138 18 4
                                    

Nếu chúng ta đều còn sống, ngươi có bằng lòng ở lại bên ta cả đời không?

----------------------------------------

Vương Nguyên nói muốn chơi ở Hạ Trung, vì thế buổi sáng hôm sau cũng không ngủ lâu, y tỉnh dậy ngụy trang một chút rồi cùng Vương Tuấn Khải ra khỏi căn biệt viện.

Vương Tuấn Khải thấy y ngụy trang mái tóc thành màu đen tuyền, bất tri bất giác lại nhớ đến cái đêm ở trong rừng kia, nhất thời thấy có chút bối rối.

"Nếu nữ nhân kia lại tới muốn đem ngươi đi, ngươi phải lập tức gọi ta biết không? Lấy lệnh bài ra hủy đi, ta sẽ lập tức cảm nhận được." Vương Tuấn Khải cẩn thận dặn dò Vương Nguyên.

Y gật đầu, "Ả sẽ không tới. Ngươi đi đi."

"Chờ ta. Ta xong việc sẽ lập tức quay lại với ngươi."

Vương Tuấn Khải lưu luyến rời khỏi, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

Vương Nguyên vươn vai một cái, bắt đầu đi dạo trong thành Hạ Trung. Hạ Trung quả nhiên là vùng đất nức danh, đâu đâu cũng có người dung mạo vô cùng đẹp đẽ. Không khí mùa đông ban ngày chỉ hơi lạnh, gió thổi mát dịu, thi thoảng sẽ có một vài hạt mưa rơi xuống, những hạt mưa đem theo cái buốt lạnh, nhưng rất nhanh đã ngừng rồi. Hạ Trung có thể xem là vùng đất nổi tiếng nhất ở Hỏa Quốc, nổi thứ hai là Tân Uyên - nơi chuyên dệt gấm vóc lụa là.

Nói gì thì nói, sinh khí ở Hỏa Quốc so với ở Băng Quốc đúng là một trời một vực. Những ngày vừa qua, y chỉ có đối mặt với một đám Băng Thần, một đám ác linh thú vô tri suốt ngày gầm rú, và một Nhị hoàng tử hở ra cái là kiếm chuyện làm khó y, y đã nhịn tới cực hạn rồi.

Tranh thủ hai ngày này tự do yên ổn, tận hưởng được chút nào hay chút ấy vậy. Trước mắt vẫn còn cuộc chiến treo trên đầu, chẳng biết sau cuộc chiến có còn sống sót mà hưởng thụ nữa hay không.

Tuy y chưa thể giết Kiều Tô ngay lúc này, nhưng y nhất định sẽ không để hắn sống sót qua cuộc chiến kia. Y nhất định sẽ lấy mạng tên khốn đó.

.

Vương Tuấn Khải về Đại điện, vào phòng nghị sự, đã có Tiêu Nhiên, Lục Anh Hoa và Chu Lạp chờ sẵn.

Đêm qua hắn đã gửi thông linh lệnh, yêu cầu sáng nay bọn họ phải tới họp.

Hắn trải bản đồ da thuộc ra bàn, ngón tay gõ bộp một cái lên vị trí dãy Táng Tiên.

Dãy Táng Tiên là dãy núi duy nhất nối liền hai bên, rộng lớn và hiểm trở. Phần núi thuộc về Hỏa Quốc là nơi an nghỉ của linh hồn các Hỏa Thần đời trước, tương tự với phần núi của Băng Quốc. Phần núi nằm ở giữa là thượng nguồn sông Tử Thanh, địa hình cực kì hiểm trở, có vực thẳm Giao Giới, chỉ cần sơ ý rơi xuống, bất kể thần hay người, đều không có đường thoát. Nếu là thần rơi xuống đó thì vĩnh viễn thân tán hồn tan, không thể về với cội nguồn sông núi và trở thành một phần của linh mạch được.

Hắn nói sơ sơ về thế trận của Băng Quốc xong, liền đưa ra kế hoạch,

"Tiêu Nhiên dẫn quân ở Giang Du, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Vương Nguyên cũng sẽ dẫn quân ác thú đánh vào đó. Ta và một phần binh lực sẽ mai phục ở dãy Táng Tiên, chiến với lão Băng Thần Vương. Nếu ngươi cảm thấy ở Giang Du có thể cầm cố được thì tới Giao Giới giúp ta."

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ