Hắn liều mạng ôm tảng băng đầy vẻ cô độc kia vào lòng, chẳng những không thể làm băng tan chảy, trái lại còn làm nhiệt độ của chính mình ngày càng lụi tàn, ngày càng buốt lạnh.
---------------------------------------
Vương Tuấn Khải ngơ ngác tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là...
"Tiêu Nhiên, ta thấy đói."
Tiêu thừa tướng vì muốn đích thân trông coi, tiện truyền linh lực khi cần thiết, nên dời cả án thư với đống giấy lụa chất chồng vào bên cạnh giường.
Tiêu Nhiên cầm bút phê tấu chương, thấy Vương Tuấn Khải tỉnh lại, vốn đang vui mừng xúc động, chưa kịp nghẹn ngào hỏi thăm đã bị một câu nói này của người kia làm cho á khẩu.
Không tranh chấp với kẻ não tàn, càng không nên tranh chấp với kẻ não tàn vừa mới hôn mê dậy. Tiêu Nhiên gọi người mang đồ ăn vào cho hắn, quên luôn cả việc thăm hỏi. Dù sao, kêu đói thì có nghĩa là đã khoẻ rồi.
Lục Anh Hoa nghe tin Vương Tuấn Khải tỉnh lại, liền vội vã bưng bát thuốc bổ chạy vào.
Nàng hỏi: "Đại Vương, huynh tỉnh rồi?"
Vương Tuấn Khải bảo: "Thuốc này đắng thế."
Tiêu Nhiên mắng hắn: "Khỏi phải kì kèo. Không uống hết thì đừng có đòi ăn gì cả."
Vương Tuấn Khải được truyền cho linh khí, không ăn cũng không chết, nhưng hắn đã hôn mê lâu như vậy, rất cần thứ gì đó vỗ về cái dạ dày. Chuyên tâm ăn uống một lúc xong, mới dùng ánh mắt lấm lét nhìn hai người bạn thanh mai trúc mã của mình:
"Sao ta tỉnh lại được vậy?"
"Ngươi không nhớ gì à?"
"Ta chỉ nhớ trong người lạnh toát, bay về được đến nơi thì lửa tắt, rơi từ trên không xuống đất, tiện ngất xỉu luôn, rồi không nhớ gì nữa."
"... Huynh đã bị trúng độc." Lục Anh Hoa cố nén cảm giác muốn mắng người, giải thích cho hắn.
"Ta biết là ta bị trúng độc. Những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra những gì?"
Tiêu Nhiên nhìn hắn chằm chằm, nói:
"Kiều Khang tới đính chính sự việc với Hoả Quốc, bảo là ngươi chỉ bị thú nuôi của tên khốn kia cắn thôi, sau đó cho thuốc cầm máu. Nhưng ngươi vẫn không tỉnh lại."
Nghe mấy từ "tên khốn kia" trong miệng Tiêu Nhiên nói ra, lòng Vương Tuấn Khải ẩn ẩn khó chịu, định phản bác, nhưng nghĩ lại thì hắn cũng chẳng thể làm Tiêu Nhiên nguôi ngoai. Sự việc lần này quả thực làm hắn mất nửa cái mạng, còn may là chưa nứt mạch Hỏa Nham, nếu không hắn không biết phải ăn nói sao với tổ tiên.
"Sau đó có một kẻ lạ mặt giao cho Anh Hoa ba vị thuốc cùng công thức phối thuốc, mãi mới bức được khí độc ra cho ngươi."
"Kẻ lạ mặt?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, cái chuyện bất ngờ như thế dù là ai cũng không thể bỏ qua.
"Phải, tự xưng là một kẻ lãng du, không thấy có linh lực, nói muốn huynh tỉnh lại để đi dự lễ thành thân của hắn, cho hắn lì xì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...