Chương 11: Nhất kiến chung tình

107 14 1
                                    

"Thật đó Kiều Tư Viễn... Ta nghĩ ta rất thích ngươi!"

"Thần kinh!" Nhị hoàng tử cũng cắn răng phản đòn.

-----------------------------

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đặt chân đến Băng Quốc, khi ấy hắn mới chỉ là một thiếu niên. Băng Quốc quá sức kì bí và mới lạ đối với hắn, cho nên bất chấp lời cảnh báo của phụ vương, hắn ngự hỏa bay sang bờ Hữu sông Tử Thanh thăm thú.

Băng Quốc phủ một màu trắng xóa tinh khiết, cái trắng thuần khiết, long lanh của băng tuyết, trắng đến nỗi hắn có chút lóa mắt, có cảm tưởng rằng bầu trời ở Băng Quốc luôn âm u, bởi vì sắc trắng của mây không thể nào bì được với băng tuyết bên dưới.

Vương Tuấn Khải chọn một nơi vắng vẻ, gần bìa rừng sẽ không gặp phải người dân Băng Quốc hiếu kì. Hắn vui vẻ bốc tuyết nặn nặn, ném ném, chạy nhảy chơi một mình cực kì hăng. Thế nhưng có lẽ vì y phục của hắn quá sức bắt mắt, lại mang trên mình khí tức ngoại tộc nên đã thu hút ác linh thú. Lúc ấy đang mải chơi không để ý, khi hắn vừa quay người, lập tức nhìn thấy một con tê giác ba sừng màu xám xám, đôi con ngươi trắng dã đang trợn trừng lên nhìn hắn. Từ miệng con tê giác phát ra luồng khí đen ngòm cực kì quỷ dị.

Sớm đã nghe nói Băng Quốc đầy dị vật, quả là danh bất hư truyền. Vương Tuấn Khải nổi máu anh hùng, lập tức vận linh lực ném ra mấy quả cầu lửa về phía ác linh tê giác, dương dương đắc ý chờ đợi, thế nhưng kết quả là mấy quả cầu lửa của hắn chỉ như gãi ngứa cho con tê giác mà thôi. Ngoài một ít lông bị cháy xém ra, con tê giác không hề có bất kì biểu hiện gì là bị thương. Trái lại, nhận mấy đòn công kích này càng làm cho nó thêm giận dữ, dứt khoát lao tới muốn húc chết cái tên lạ mặt vừa nhỏ vừa yếu lại còn thích ra vẻ ta đây kia.

Giao đấu với ác linh thú mấy mươi hiệp qua đi, quả nhiên nó đã thấm mệt, nhưng còn Vương Tuấn Khải thì sắp ngừng thở đến nơi, thê thảm vô cùng. Bởi vì vận quá nhiều linh lực nên bị mất sức, lại bởi vì chạy trốn nên ngã dúi ngã dụi. Dưới lớp băng tuyết có nơi còn là đá, ngã mạnh một phát xuống cũng có thể bị đập cho đau điếng. Hắn chạy vào rừng, vốn muốn lợi dụng địa hình của rừng để lạng lách đánh lạc hướng ác linh tê giác, nhưng không ngờ con ác linh kia trực tiếp húc đổ cây để lùa người, hại hắn bị cành cây móc phải rách hết cả y phục, nhếch nhác không thể tả.

Lừa được con tê giác ba sừng vào rừng xong, Vương Tuấn Khải trở mình chạy ra ngoài, núp sau một tảng đá thở hổn hển. Hắn lúc này mới ý thức được mình đã tự đánh giá bản thân quá cao, nơi này dù sao cũng là địa bàn Băng Quốc, một tiểu Hỏa Thần nhỏ bé như hắn có thể làm gì được ác linh thú to như vậy đây? Đến ngay cả có toàn mạng trở về sau chuyến phiêu lưu hay không hắn cũng không dám chắc nữa.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nghe tiếng động, lông tơ trên người hắn dựng thẳng đứng lên, nghĩ rằng con ác linh tê giác sắp lao ra húc chết hắn tới nơi. Hắn nhắm tịt mắt, cầu nguyện tổ tông phù hộ, nhưng sau đó lại phát hiện âm thanh này là tiếng bước chân, tiết tấu chậm rãi, không rầm rầm uỳnh uỳnh như ác linh thú kia.

Hắn nhìn thấy một thiếu niên cùng trang lứa, trên người mặc một bộ y phục màu trắng, cổ tay và ống quần bó sát, đai lưng ôm lấy vòng bụng, gọn gàng như trang phục đi săn, trên y phục điểm một vài vật trang trí bằng bạc. Trên lưng là một cái áo choàng lông thú màu trắng nhẹ nhàng phiêu dật, hông đeo kiếm, lưng đeo cung tên pha lê.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ