Chương 53: Xâm chiếm

148 20 19
                                    

Y đã đem sự thật nói ra cho hắn, hắn đã đem lệnh bài thông hành giao cho y, cái giao dịch đổi chác đầy thực dụng đó như thể đã vạch ra một đường kết thúc. 

----------------------------------------

Xung quanh xác con sói là vũng máu còn tươi nóng. Vương Tuấn Khải bắn tới một luồng lửa làm cột băng ghim trên người con sói tan thành nước, sau đó cách một khoảng không nâng xác con sói lật lại bên kia. 

Không một mảnh y phục rách nào vương lại. 

Nương nhờ vào ánh sáng của đốm lửa lơ lửng, hắn liền nhìn thấy có dấu chân kéo theo vệt máu loang lổ rời khỏi khu vực ấy.

Hắn chẳng rõ máu kia là máu của một mình con sói thôi, hay là có cả máu của Vương Nguyên nữa. Tảng đá đè trong lòng càng ngày càng nặng trĩu, hắn đi theo dấu chân và vết máu kéo dài, hốc mắt cay nóng lên. 

Rừng thiêng tăm tối, ngoài ánh sáng từ đốm lửa này ra thì xung quanh cũng chỉ là mờ mờ xám xám. Hắn không cảm nhận được khí tức của Vương Nguyên. Trước đây tới Băng Quốc tìm y, dù y ở đâu hắn cũng có thể tìm thấy, hiện giờ thì không thể. 

Một lúc sau, bước chân của hắn dừng lại trước cửa một hang động. Mà cũng không thể gọi là hang động đúng nghĩa, nó chỉ là một cái vòm đá rất nông, không sâu lắm, bên trong là một vài khối đá nhỏ cao đến lưng người, dưới chân là thảm cỏ mềm. Không gian bên trong không quá rộng cũng không quá hẹp, nhưng đủ để tạo ra cái cảm giác tăm tối mù mịt. 

Vết máu dẫn vào bên trong động. 

Vương Tuấn Khải đưa tay lên vẫy nhẹ một cái, đẩy đốm lửa lơ lửng bay vào trong, nằm lại trên vách động, soi tỏ không gian. 

Hắn sững sờ đến mức toàn thân cứng ngắc lại. 

Bên trong động, có một người ngồi tựa lưng vào phiến đá, đầu gục sang một bên, ngoại bào dính đầy máu tươi hờ hững đắp trên người. 

Khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đường nét vẫn luôn nằm trong tâm trí hắn. 

Nhưng mái tóc màu đen tuyền. 

Cái quen thuộc và xa lạ cứ tách ra rồi nhập lại, cơ hồ bức hắn phát điên. Hắn muốn lên tiếng gọi người kia xem y còn sống hay đã chết, lại không biết phải mở miệng gọi Kiều Tư Viễn hay Vương Nguyên, hay đều không phải hai cái tên ấy. 

Cái hố trong lòng hắn lại sụt xuống thêm một chút. 

Bước chân chậm chạp lê bước vào bên trong động, tiến đến trước mặt y, hắn chậm rãi quỳ gối thấp xuống nền cỏ, vươn tay chạm vào ngoại bào đang đắp trên người y. 

Hơi thở nhè nhẹ của người kia cho thấy y còn sống. 

Sống mũi hắn cay đến mất cảm giác, hoang mang khổ sở cứ dâng lên ngày một nhiều, hắn đem từng lớp từng lớp y phục của người kia cởi xuống, giờ này nếu trên thân thể y còn xuất hiện vết thương mới, hắn sẽ không thể chịu nổi mất. 

Nửa thân trên người kia lộ ra, dưới ánh sáng vàng vàng của đốm lửa trên vách lại càng trắng, những dấu vết thương đại lao để lại và các vết sẹo cũ trùng điệp lên nhau, có những mảng nhạt màu còn không thể phân biệt cũ mới. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ