Chương 61: Bàn cờ một người đánh

126 20 8
                                    

Mục đích của Đại hoàng tử là gì mà lại đi trước cả Băng Thần Vương một bước? Tại sao lại dẫn dụ Băng Thần Vương liên minh với Âm Phong? Âm Phong là tay trong của Kiều Khang ư? 

--------------------------------------------

Băng điện uy nghi đồ sộ, một màu xanh xanh trắng trắng, bên trên tuyết phủ một tầng.

Vương Nguyên mỗi lần tới nơi này, đều chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị mắng, bị miệt thị, nặng hơn nữa thì bị đánh thừa sống thiếu chết.

Y lê thân xác bê bết máu, trên người chỉ mặc mỗi một kiện y phục mỏng tanh, rách nát, phần thân thể lộ ra toàn là các vết bỏng loang lổ, hai cổ tay hằn lên vết bỏng vì xích sắt trói buộc, máu rỉ ra chảy ròng ròng. Trông thập phần thê thảm.

Âm Phong kéo vành mũ xuống, đôi môi mỏng không có lấy chút độ cong, nghiêm túc đi bên cạnh Vương Nguyên, bước từng bậc lên thềm đá ngoài Đại điện.

Bên trong Đại điện, vốn sẽ luôn là Băng Thần Vương ngồi trên ngai và Kiều Khang ở phía dưới. Hiện tại Kiều Khang được thay thế thành Kiều Tô.

Âm Phong lên tới bậc, lập tức có Thần vệ dõng dạc hô lớn,

"Thưa Đại Vương, Âm Phong nương nương cùng Kiều tướng quân đã trở về."

Âm Phong đi vào Đại điện, chỉ hơi ngước mặt nhìn Kiều Hán Chương một cái, "Đại Vương, nhiệm vụ hoàn thành."

Vương Nguyên đổ người quỳ xuống giữa điện, ôm quyền hướng về phía lão, "Đại Vương!"

Y cúi đầu, cắn chặt môi, cố gắng nhịn xuống đống cảm xúc chực chực tuôn trào.

Kiều Tô vốn rất cay cú, muốn ngay lập tức mắng chửi Vương Nguyên, nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của y liền như bị mắc nghẹn. May là hắn không bị bắt, chứ nếu hắn mà bị nhốt trong đại lao Hỏa Quốc, chịu nhiều cực hình thế kia thì thật kinh khủng.

May mà người bị bắt là Vương Nguyên.

Hai người kia thấy Vương Nguyên vẫn rất quy củ lễ phép, liền nghĩ y vẫn chưa biết việc mẫu thân y đã bị Kiều Tô giết, tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra. Kiều Hán Chương ồm ồm lên tiếng,

"Ngươi lui xuống đi. Chữa thương trước, rồi lập tức tới chỗ thú binh."

"Đã rõ!"

Kiều Tô mỉa mai, "Phụ vương, Kiều Tư Viễn rõ ràng là chó săn của Hỏa Quốc. Y biết Hỏa Quốc có sách 'Lưỡng quốc kì hoa', y đem thuốc quý cho Hỏa Thần Vương, y còn cứu Lục y sư!"

Vương Nguyên cúi gằm mặt,

"Đại Vương. Ta từ nhỏ đã biết tới sách 'Lưỡng quốc kì hoa', lí do vì sao thì Đại Vương cũng biết rõ. Khi ấy ta đưa thuốc giải độc cho Hỏa Thần Vương để hắn tỉnh lại sớm, vào Hỏa trì tu luyện đúng hạn, bớt đi phiền phức cho chúng ta. Ta không cứu Lục y sư mà chỉ muốn ngăn Nhị hoàng tử hành động xốc nổi làm kinh động Hỏa tộc. Lục y sư không chết là do có pháp lực cao cường."

Lời ngụy biện rất hợp tình hợp lí khiến Kiều Tô sửng cồ lên, "Nói láo! Ngươi...!"

"Đủ rồi!" Kiều Hán Chương quát ầm lên. Thời gian gần đây lão vẫn luôn rất bức xúc vì Kiều Tô ra tay giết mẫu thân Vương Nguyên. Mất đi điều kiện ràng buộc này, rất dễ khiến Vương Nguyên phát điên, trở thành chó cùng rứt giậu cắn ngược Băng Quốc. Lão mắng Kiều Tô, "Ta còn chưa xử ngươi cái tội hành động xốc nổi thiếu suy nghĩ. Ngươi xem ngươi đã gây ra bao nhiêu trở ngại cho chúng ta! Thú binh cũng không chịu nghe lệnh ngươi, ngươi còn làm được cái gì mà ở đó lắm chuyện?!"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ