Chương 73: Thụ sủng nhược kinh

142 17 6
                                    

Mấy chục năm bế quan, khi đó quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Còn bây giờ lại là gì chứ?

-----------------------------------------

Lục Anh Hoa giao cho Vương Tuấn Khải một cái lọ, kêu hắn đánh xong Tử Xà Chúa thì lấy độc tươi từ miệng nó tiết ra trữ vào trong lọ đem về cho nàng. 

Vương Nguyên đứng một bên nhìn Vương Tuấn Khải lấy độc, linh lực của hắn hao tổn vô cùng sau trận chiến với con ác thú mạnh nhất Hỏa Quốc. Hắn đánh nhanh thắng nhanh như thể có một nén nhang sắp cháy hết còn hắn chỉ có thể đánh trong vòng một nén nhang ấy. Nếu bình thường mất mấy ngày mới xong thì hắn mất một đêm.

Hôm qua khi bọn họ vào rừng là giữa chiều, đi tìm con rắn mãi đến tối mới thấy, rồi giao chiến nguyên đêm. Hiện giờ đã có thể thấy le lói ánh sáng từ kẽ lá nhỏ xíu trên đỉnh đầu.

Vương Nguyên xuất ra cầu băng chiếu sáng cho hắn làm việc. 

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn con rắn chúa khổng lồ đang phồng mang thè lưỡi đứng thẳng sừng sững trước mặt mình, trầm sắc mặt, 

"Bây giờ ngươi còn muốn ta phải bay lên gần miệng ngươi nữa sao? Cúi xuống đây!"

Tử Xà ừ hử một tiếng, hạ cái đầu xuống, đầu quá dài nên nó đành quấn một vòng xung quanh chỗ đứng của Vương Tuấn Khải thì cái đầu mới vừa đúng hạ xuống trước mặt hắn. 

Vương Tuấn Khải đặt cái lọ xuống đất, hất cằm, "Tiết độc vào đó, nhanh lên, ta mệt rồi, muốn về đi ngủ."

Vương Nguyên đưa nắm tay lên miệng ho khụ một tiếng. 

Tử Xà Chúa ngoan ngoãn há miệng tiết ra chất độc tím bốc khói xèo xèo vào trong lọ, độc rơi vào trong sóng sánh, cũng rơi ra ngoài viền lọ loang lổ. Vương Tuấn Khải quắc mắt nhìn nó mà nạt, "Ngươi làm tòe loe thế này, lát nữa ta cầm nó lên lại bỏng tay ta tiếp à?"

Tử Xà Chúa cũng bất lực, đầu nó to đùng vậy, cái lọ thì nhỏ, làm sao căn ke để giữ cái lọ sạch được?

Độc trong lọ dần dần dâng lên đầy đến miệng, Vương Tuấn Khải phất tay cho con rắn ngậm miệng lại, rồi còn giơ cánh tay được quấn vải trắng hiện giờ đã bị máu của hắn ngấm đỏ ra trước mặt con rắn mà so đo, "Ngươi xem tác phẩm của ngươi đi. Ngươi dám làm thế với ta!" 

Vương Nguyên chậm rãi lên tiếng, "Là ngươi đi thách đấu với nó trước."

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn y, sau đó dùng linh lực đem cái nút gỗ nâng lên, cách một khoảng không nút chặt cái lọ lại. 

Vương Nguyên chìa tay về phía cái lọ, ngón tay duỗi ra, xoay nhẹ một cái, làm cái lọ dính độc bị một khối băng dày bao quanh. Y tiến đến nâng cái khối băng lên, tung hứng mấy cái trong tay, "Ta cầm giúp ngươi."

.

Khu vực gần vị trí hiện tại của họ nhất là phố An Chung. Vương Tuấn Khải vung Viêm Thiết cả đêm, lại bị thương, linh lực không đủ để tốc biến về Hạ Trung hay Hỏa điện, vì thế cả hai quyết định vào An Chung nghỉ lại, mua thuốc, đợi Vương Tuấn Khải khôi phục linh lực. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ