Chương 78: Ta nhớ ngươi

108 16 9
                                    

Tại Hỏa điện rộng lớn, phía trước Đại điện là cả một khoảng không rộng lớn vô cùng. Lúc này, tất cả Hỏa Thần và Thần vệ tham chiến đều có mặt.

Cờ Hỏa tộc phất lên trong gió, đỏ rực uy liễm, phát ra vầng hào quang nhè nhẹ.

Các Hỏa Thần tham chiến đều có linh lực cao cường. Người ta thường nghĩ chỉ có Băng Thần tộc suốt ngày lo tu luyện đánh ác linh thú rồi chuẩn bị cho cuộc chiến thì mới mạnh mẽ, còn Hỏa Quốc thái bình thịnh trị nên năng lực các Hỏa Thần đều rất kém. Thực tế không phải. Các Hỏa Thần cũng không ngừng tu luyện linh lực, tăng cường sức mạnh, vì họ phải duy trì phong ấn linh mạch mỗi năm củng cố một lần. Hỏa Thần Vương - kẻ tự mang phong ấn trong người thì lại càng tu luyện chăm chỉ hơn ai hết, linh lực mạnh nhất cả tộc, chỉ có điều trước kia hắn lần nào xuất hiện trước mặt người khác cũng bày ra tính cách hưu nhàn nhởn nhơ, nên người ta không ý thức được sức mạnh của hắn.

Chiến phục của Hỏa Thần đều màu đỏ đen vân vàng, không ai giống ai, nhưng đều diễm lệ rực rỡ, khí khái tuyệt đối không hề thua kém bên kia.

Kế hoạch tác chiến không khác mấy so với lần trước Vương Tuấn Khải phân chia giữa Đại điện, chỉ là lần này thì phải chia một nhánh sang bên vực Giao Giới mai phục. Hắn cũng không hề lơi là cảnh giác, nên mang theo khá nhiều Hỏa Thần Bắc điện và Tây điện đi cùng.

Vương Tuấn Khải ôm theo trên tay quả cầu thông linh từ tẩm điện của hắn, đến trước mặt mọi người, đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ Hỏa Thần tộc đang nghiêm chỉnh chờ lệnh phía dưới. Quả cầu được hắn tung lên không trung, chậm rãi bay lên chính giữa khoảng trời.

"Các ngươi sẵn sàng chưa?"

"Trận chiến này, bằng mọi giá không được phép thua!"

"Tất cả lập huyết thệ dưới Hỏa cầu, nhất định phải đánh thắng Băng tộc! Nếu chẳng may tử trận, ta sẽ đưa tới dãy Táng Tiên làm lễ, tuyệt không để bất kì ai bỏ mạng vô ích!"

Vân đỏ trên mặt các Hỏa Thần mỗi người một kiểu, nhất loạt sáng rực lên.

Trong số các Hỏa Thần bên dưới, có cả những tiểu thần mới chỉ là một đứa bé, hoặc tới độ tuổi thiếu niên, vẫn đứng lên tham chiến, làm được cái gì thì làm cái đó. Không một ai ngồi nhàn rỗi trước trận chiến trước mắt.

Dân chúng những ngày này được lệnh không được phép ra khỏi nhà. Lương thực thực phẩm đều phải dự trữ từ trước. Cả Hỏa Quốc chìm trong tĩnh lặng.

Cách trận chiến ba ngày, Vương Tuấn Khải đem theo quân của mình tới dãy Táng Tiên mai phục.

.

Dãy Táng Tiên là nơi linh thiêng, bình thường ít ai tới đây. Phần núi rộng lớn nằm ở giữa hai đế quốc địa hình vô cùng hiểm trở, núi non lởm chởm, cây cối tua tủa. Thượng nguồn sông Tử Thanh ở gần đấy lúc nào cũng ầm ầm tiếng thác đổ, còn có tiếng gió bị vực Giao Giới hút lấy, lúc nào cũng u u vun vút rít gào.

Vương Tuấn Khải dạo tới mép vực Giao Giới, trầm ngâm nhìn xuống tầng tầng mây bay phía dưới. Bên dưới sâu không thấy đáy, đứng trên miệng vực cũng thấy lạnh lẽo thấu tủy.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ