Chương 33: Cảm ơn, ngọc này rất đẹp

85 18 3
                                    

"Ngươi chịu nhận sao? Ngươi không đuổi ta ư? Ngọc này ở Hỏa Quốc gọi là tín vật định tình đó!"

---------------------------

Kiều Tô chạy được khỏi Hỏa điện liền cấp tốc quay về Băng Quốc. Lúc này trời đã về đêm, ở Băng Quốc vắng lặng không một bóng người. Hắn về thẳng Đại điện, chờ đợi trời sáng, lúc đó thì hắn cũng sẽ lôi đầu Vương Nguyên xuống ngay tức khắc.

Cảm giác nuôi ong tay áo khiến hắn tức điên, dù từ đầu chí cuối hắn chưa từng nuôi y được ngày nào. 

Hắn cho rằng Băng Thần tộc không bài xích kẻ bán thần lai tạp hèn kém như Vương Nguyên đã là một ân huệ lớn rồi, y lẽ ra nên biết điều, lẽ ra nên cúc cung tận tụy phụng sự cả đời, không nên có bất kì một ý đồ bất chính nào hết mới phải. 

Lẽ ra kẻ được người người nể sợ, Kiều Nhị hoàng tử là hắn mới đúng. Vương Nguyên cùng lắm chỉ đáng là một tên sai vặt để hắn sai khiến. Thế mà Băng Thần Vương ném hắn vào động bắt tu luyện, đem Vương Nguyên đặt lên vị trí vốn thuộc về hắn, y có mọi thứ hắn không có như thế, y còn chưa hài lòng hay sao mà lại tạo phản?

.

Vương Nguyên không biết gì, vẫn đang chú tâm duyệt binh. Lần này là sắp xếp lại đám ác linh thú được nuôi ở Băng lăng. Băng lăng là một cái lăng lớn được xây dựng dưới lòng đất, nằm phía dưới Đại điện, bốn bề là băng đá, cực kì rộng lớn, xung quanh có các buồng đá có song chắn kiên cố, dùng để nhốt ác linh thú bắt được. Suốt bao lâu nay, Vương Nguyên bắt về được rất nhiều chủng loại ác linh thú, vì thế Băng lăng này không khác gì một căn phòng triển lãm trưng bày bộ sưu tập thú cưỡi của Kiều Hán Chương.

Đã là năm thứ 35, theo như kế hoạch, thì chỉ còn 5 năm nữa là đến lúc phát động tấn công.

35 năm nói qua là qua, thì 5 năm nó còn nhanh đến cỡ nào.

Thời gian càng tới gần, nỗi bất an trong y càng lớn, càng giấu kín sau lớp mặt nạ bình thản, càng khiến lồng ngực y căng cứng, không cách nào thở nổi.

Thậm chí trong đầu Vương Nguyên lúc này rối như mớ bòng bong, dường như đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, ngủ chập chờn, thấp thỏm không yên. Trước đó y chỉ nghĩ kéo dài thời gian được đến đâu hay đến đó, chứ chưa từng nghĩ ra biện pháp triệt để nào có thể giải quyết được đống lộn xộn này. Giờ thì thời gian lại càng thêm gấp gáp, nếu không thể chủ động kiểm soát thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hỏa Thần Vương cuối kì tu luyện không thể ra khỏi Hỏa trì. Kiều Tô thì đã nắm chắc được rất nhiều điểm yếu của Hỏa Quốc trong tay, biết cả dùng cỏ Hắc Túc để kích nộ ác linh thú cho chúng phát huy sức mạnh tối đa. Hỏa Quốc mưa thuận gió hòa yên ấm cũng không thể đọ lại được với đám ác linh thú được săn về này. Kết cục chỉ có thể là một chữ "vong". Dù cho phong ấn linh mạch Hỏa Nham ở trong người Vương Tuấn Khải, thì khi hắn ra khỏi Hỏa trì, thấy xung quanh toàn là hoang tàn đổ nát, tất cả Hỏa Thần đều không còn nữa, một mình hắn không thể nào đối địch lại với Băng Thần tộc và một bầy ác thú, chắc chắn sẽ không có đường lui.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ