Chương 69: Không trách ngươi

149 18 4
                                    

Thời gian dài như thế, trên chặng đường không hề dễ dàng ấy, bọn họ đều rất cô độc, đều chỉ có một mình. 

----------------------------------

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên tới một quán ăn nhỏ. Quán ăn này mới mở, chủ quán là một tiểu cô nương dáng dấp xinh xắn, hiền thục, vừa nhìn thấy bọn họ liền xởi lởi mời ngồi, bưng ra bàn trước một chung trà. 

Hạ Trung không thiếu các quán ngon, nhưng Vương Tuấn Khải lựa chọn nơi này vì tiểu cô nương này trẻ tuổi, lúc nàng được sinh ra là lúc hắn còn đang tu luyện trong Hỏa trì, nàng chưa bao giờ nhìn thấy mặt hắn, vả lại quán cũng vắng, có thể tránh được phiền phức. 

Hỏa Thần tộc trước giờ không hề ưa Băng Quốc. Đời tổ phụ, đời cha đều không thích giao du, đến đời hắn thì Hỏa Quốc vẫn đón dân nhập cư và chung sống hòa thuận, nhưng không có nghĩa là mọi người thay đổi thái độ với bên kia. Chưa kể đến Vương Nguyên hay đánh hắn nữa, nên Hỏa Thần tộc đều hạn chế nhắc tới Băng Quốc. Hiện giờ chuẩn bị nghênh chiến, thái độ của Hỏa Thần tộc lại càng cứng rắn hơn. Nhưng dân thường thì khác. Dân thường thích buôn chuyện, thích vây xem, thích náo nhiệt, trong dân thường còn có dân nhập cư, còn có người lai, chưa kể Kiều Tô đã từng trà trộn vào dân nhập cư để tìm hiểu mạch Hỏa Nham, nên hắn lại càng phải chú ý. 

Một bàn thức ăn được bưng lên, Vương Tuấn Khải nhanh chóng gắp cho Vương Nguyên một miếng bánh, đoạn lại hỏi y, 

"Ngươi có muốn đi săn ác linh thú với ta không?"

Hắn từng nghĩ Vương Nguyên rất thích đi săn ác linh thú. Cho đến khi hắn biết được việc đi săn ác thú là Kiều Hán Chương ép y làm, y không phản kháng, cũng không có lựa chọn nào khác, vừa hay cũng coi mỗi lần đi săn là một lần phát tiết, nên mới chăm chỉ đi săn như vậy. 

"Chẳng phải Hỏa Quốc có luật cấm sao?" Vương Nguyên cắn một miếng bánh, vẫn còn nhớ đến cái lần Vương Tuấn Khải vì kiếm cớ giữ y ở lại mà bảo rằng, y đánh chết con sói trong rừng là phạm luật, phải ở lại chờ phán quyết. 

Đúng là ấu trĩ hết sức.

"Tây điện chủ cho phép rồi." Vương Tuấn Khải vươn tay lấy đĩa bánh để tới gần y hơn, "Chúng ta đi săn Tử Xà Chúa, Anh Hoa bảo nọc độc của nó có thể dùng để chế giải dược vô hiệu hóa mùi cỏ Hắc Túc."

Vương Nguyên không hứng thú gì với việc săn ác thú, nhưng vừa nghe đến đấy liền lập tức gật đầu, "Đi." 

"Vậy ăn xong quay về nghỉ ngơi một chút rồi chiều nay vào rừng." 

Vương Nguyên gật đầu thêm một cái nữa rồi chuyên tâm ăn uống. Nói gì thì nói, được một bữa cơm thanh tịnh yên ổn đâu phải dễ dàng. Quán ăn này cũng gọi là vắng vẻ ít người, chứ như quán quen y hay ăn ở Giang Du, thì đúng là vừa ăn vừa nghe chửi. 

Vương Tuấn Khải ăn rất ít, chủ yếu là ngồi im lặng nhìn Vương Nguyên ăn. Y dù đang rất thư thả mà cắn từng miếng, nhưng ánh mắt luôn có chút gì đó mông lung, cảnh giác, rõ ràng là tâm sự chất chồng. 

Những tâm sự mà y chưa thể mở lòng nói cho hắn. 

"Ngươi không ăn à?" Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, má vẫn còn đang phồng phồng, "Không ăn đừng gọi nhiều như vậy, lãng phí."

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ