Chương 49: Không phải Kiều Tư Viễn

144 19 32
                                    

Khoảnh khắc duy nhất y muốn thanh minh, muốn Vương Tuấn Khải hiểu rằng y đã mệt mỏi nhường nào, bị ấn kí kia thao túng đến tê cứng cả người chẳng thốt lên nổi một từ.

Đã qua rồi. Chẳng còn nghĩa lí gì nữa cả. 

---------------------------------------

Vương Tuấn Khải có quá nhiều thứ muốn hỏi Kiều Tư Viễn, về những vết sẹo cũ trên người y, về thanh ngọc hắn từng tặng cho y, về hoa Nhất Diệp mà y cho kèm vào thuốc giải độc để hắn uống. 

Theo lời Lục Anh Hoa nói, hoa Nhất Diệp mọc ở nơi hiểm trở, lại cực kì yếu ớt. Nếu như dùng linh lực để bay tới, tiếp cận nó để hái nó, thì linh lực từ bản thân tỏa ra sẽ lập tức làm nó héo rụi. Nhất Diệp hội tụ linh khí đất trời, cả mấy trăm năm mới trổ được một bông. 

Để lấy được nó, ngoài việc tự dùng sức lực của chính mình cheo leo trên vách đá, từng chút từng chút tới gần, thì không còn cách nào khác. Quá trình này rất hiểm trở, chẳng may sa chân sẽ phải để bản thân rơi tự do đến lúc cách hoa đủ xa mới có thể dùng linh lực nâng bản thân bay lên. 

Hoa Nhất Diệp tưởng như chỉ có trong truyền thuyết, kẻ nào có được nó, liền như thể trong một tích tắc tăng được phần công lực bằng cả trăm năm tu luyện, nhưng nghĩ đến quá trình lấy được nó, người ta thà bỏ ra trăm năm tu luyện còn hơn.

Nếu như thực sự có kẻ cam tâm trèo tới hái nó như vậy, thì chắc chắn sẽ không bao giờ nguyện ý dành nó cho người khác. 

Tiêu Nhiên gác bút lông lên nghiên mực, sắp xếp lại các cuộn giấy trên án thư, cau mày, 

"Ngươi bế quan xong sớm, đối với Kiều Tư Viễn mà nói thì có tác dụng gì cơ chứ? Đối với Thần tộc thì mười mấy năm chẳng đáng là bao, y làm thế để làm gì?"

Lục Anh Hoa bưng chung trà uống một ngụm, thở dài, "Thế nên muội mới nói. Băng Quốc có ý đồ thôn tính chúng ta. Kiều Tư Viễn không muốn thế, nên mới dùng hoa Nhất Diệp để Đại Vương được ra khỏi Hỏa trì sớm."

"Quân lực của chúng ta rất mạnh."

"Nhưng chúng ta có quá nhiều thứ ràng buộc." Nàng xòe bàn tay ra liệt kê, "Phải bảo đảm an toàn cho dân chúng. Ác linh thú thì bị Tây điện thảo bộ luật cho giăng kết giới nhốt hết vào rừng. Đại Vương thì ở trong Hỏa trì bế quan. Chúng ta không có thông tin gì nên cũng chẳng kịp mà chuẩn bị quân lực. Trong khi bên kia thì nghe chừng đã có ý đồ từ lâu, chắc chắn có sự chuẩn bị kĩ càng."

"Nghĩ cũng phải, nếu chúng thực sự đánh sang ngay lúc Vương Tuấn Khải còn chưa bế quan xong thì rất gay go."

Từ khi Lục Anh Hoa bị đánh trọng thương, Tiêu Nhiên đã bắt đầu cho duyệt binh để nghênh chiến nếu có bất trắc. Hỏa Thần tộc cũng càng ngày càng nghiêm túc. Hiện giờ Vương Tuấn Khải ra khỏi Hỏa trì vào năm thứ 37 của kì tu luyện, cũng rất ít người biết, mà có biết thì cũng không mang ra nói. 

Lục Anh Hoa nhìn sang Vương Tuấn Khải vẫn đang ngồi trầm tư một góc. Hắn đã duy trì bộ dạng như vậy được mấy ngày nay rồi. 

Bên mặt Vương Tuấn Khải bây giờ vẫn còn đau rát.

Liên tiếp mấy ngày trời, thần vệ được hắn và Lục Anh Hoa giao phó cho chăm sóc Kiều Tư Viễn đều báo lại rằng y không chịu ăn uống, không chịu uống thuốc, không để cho bất kì ai tới gần, băng vải quấn vết thương trên người cũng không chịu thay. Vương Tuấn Khải cực chẳng đã đành phải thao túng cơ thể y một chút để tự tay ép y uống thuốc, băng bó lại các vết thương trên người y. Ngay sau khi xong việc hắn liền thả cho thân thể y tự do. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ