Chương 63: Ý đồ nhơ bẩn

111 18 12
                                    

Hắn đột ngột nhếch lông mày, nói nhỏ với y, "Hỏa Thần Vương và Kiều Khang đều rất thiên vị ngươi. Ta đây cũng muốn nếm thử cảm giác được ngươi hầu hạ xem thế nào."

----------------------------------------------

Duyệt binh đến tận lúc đêm xuống, mọi người mới bắt đầu ăn uống. Vương Nguyên nhìn quanh không thấy Kiều Tô đâu, liền chậm chạp về trướng lấy ngoại bào khoác vào cho đỡ lạnh.

Âm Phong vụt một cái xuất hiện ngay trong trướng.

Vương Nguyên nhấc mắt nhìn liếc một cái, "Trong trướng cũng cần giám sát? Phiền ngươi lần tới đi vào thì đánh tiếng trước."

"Tới khen ngợi ngươi."

"Kiều Tô đâu?"

"Bị Đại Vương gọi về rồi."

"Ừ."

"Ban nãy hắn bảo muốn ngươi ban đêm hầu hạ hắn trên giường đấy." Âm Phong bật cười một tiếng.

"Có cái cơ hội ấy thật thì tốt quá." Y cũng nhún vai, mỉa một câu, rồi đem hai vạt ngoại bào thắt lại, đoạn đưa tay gãi gãi cằm con cáo trắng trên vai.

"Những ngày tiếp theo, e là vẫn sẽ lặp lại, thậm chí hắn có thể bày nhiều thứ ra với ngươi hơn. Ngươi tốt nhất là nên nhẫn nhịn chờ. Hết tháng này ta sẽ xin cho ngươi nghỉ duyệt binh hai ngày hộ tống ta về núi Cổ Đàm."

"Núi Cổ Đàm?"

"Địa bàn của ta. Nhưng ngươi không cần theo ta. Ngươi có thể tới Hoả Quốc, đem tin tức nói cho bọn họ."

"Đã ra sách lược tấn công chưa?"

Âm Phong im lặng, khoanh tay, "Kiều tướng quân, ngươi không gọi ta được một tiếng nương nương, thì ít ra cũng biết đường gọi một tiếng tỷ."

"... Nương nương."

"Tốt." Ả hài lòng nhếch khoé miệng, "Vẫn chưa chốt phương án. Lão không chắc chắn đi hướng nào là tốt nhất."

"Bảo lão đi theo hướng dãy Táng Tiên, vực Giao Giới." Vương Nguyên đánh liều nói, "Nơi đó cách Giang Du xa, lại là nơi linh thiêng, địa hình hiểm trở, Hoả Thần tộc không tập trung linh lực, kết giới dễ phá. Quan trọng nhất, những con ác linh thú không thể bay buộc phải đi qua dãy Táng Tiên mới tới địa phận Hỏa Quốc được."

Y chưa gặp Kiều Khang hỏi rõ mọi chuyện, nên cũng chưa thể tin Âm Phong hoàn toàn. Âm Phong chỉ có hai thái cực, một là về phe làm phản theo đúng những gì ả nói, hai là toàn bộ những gì ả nói đều là giả dối, ả chỉ là cách Kiều Hán Chương dùng để thăm dò y.

Một là sống hai là chết. Chỉ có thể đánh cược thôi.

Âm Phong sau vài giây im lặng, chậm rãi nói, "Lần tới họp bàn ta sẽ đề xuất với Đại Vương."

Nói rồi, liền xoay người tản đi trong làn khói đen.

Những ngày tiếp theo, Kiều Tô thi thoảng sẽ tới quân doanh bày trò kiếm chuyện với Vương Nguyên. Y vẫn như cũ nhẫn nhịn nghe lời răm rắp. Âm Phong luôn kè kè bên cạnh giám sát tiến trình duyệt binh, nên Kiều Tô cũng không thể làm gì quá đáng, cũng không hiểu vì sao cứ mặt trời xuống bóng cái là hắn bị triệu về Băng điện, nên vẫn chưa thể thực hiện cái trò bỉ ổi mà hắn nghĩ tới.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ