Chương 31: Thế thân

92 17 7
                                    

Chứng kiến hoa nở hoa tàn, trăng lên trăng lặn, người đến người đi, kẻ sinh kẻ mất, từng ấy thời gian, chỉ dùng để chờ đợi một người.

-----------------------------------------

Đêm xuống, khi mọi người đều đã ngủ say trong lều trại, Vương Nguyên lại không ngủ được. Y cũng không mang theo Bạch Hồ để chơi với nó, chẳng biết phải làm gì, đành đi dạo lung tung một chút. Thâm Chi Vực tuy ở dưới sâu, nhưng lại đúng ngay chỗ có ánh trăng rọi tới nên rất sáng. Vương Nguyên đi dạo một lúc, ngắm trời ngắm đất một lúc, lại đột nhiên nhìn thấy một vết chém hằn sâu trên vách đá trước mặt.

Vết hằn này khiến y nhớ tới mười năm trước, khi y suýt mất mạng lúc bắt ác linh Bạch Mã. Cũng tại nơi này, Vương Tuấn Khải và y đã xảy ra chút va chạm tiếp xúc nho nhỏ.

Vương Nguyên cúi đầu, hơi đưa tay chạm lên môi mình, tim đập thình thịch. 

Xúc cảm mềm mại ấm áp, sự kinh ngạc và cảm giác an toàn dường như mới chỉ như ngày hôm qua. Vết hằn trên vách qua 10 năm đã không còn lởm chởm sắc bén như trước nữa, gió và bão tuyết đã khiến vết cắt bị mài mòn. 

Về nguyên do ác linh Bạch Mã phát cuồng, khỏi cần nghĩ sâu xa làm gì, y biết thừa kẻ đứng sau là Kiều Tô. Hắn trà trộn vào đám người tị nạn, lấy danh nghĩa là hộ tống họ qua sông, thực tế chỉ là để do thám thông tin về Hỏa Nham. Hắn cứ dăm bữa lại bay về Băng Quốc một lần, tần suất đi đi về về còn dày đặc hơn cả Vương Tuấn Khải. Kiều Tô cứ lén lút bay qua bay lại như thế, chỉ có thể là hắn - kẻ đã mang cỏ Hắc Túc đến kích nộ ác linh Bạch Mã. Mục đích thì đương nhiên là muốn gây khó dễ cho y. Nhưng tiếc là mưu sự bất thành. Thậm chí đến bây giờ, ai ai cũng tưởng ác linh Bạch Mã là do y bắt về, là vũ khí cực mạnh có thể khắc chế Hỏa Thần Vương, chứ không ai biết được ngày đó chính Hỏa Thần Vương là kẻ đã một đao chém ngất cả một con ác linh thú to lớn đang trong trạng thái phát cuồng.

Cũng sau lần đó, Kiều Tô dè chừng y hơn nhiều. Năm xưa vì căn cơ của hắn không tốt, trong khi Hỏa Thần Vương tiền nhiệm còn tại vị, Băng Thần Vương thấy quá mất mặt nên để Vương Nguyên thế thân là con trai thứ để lấy le với Hỏa Quốc. 

Đào sâu hơn, hắn vốn dĩ là con của Kiều Hán Chương vụng trộm với một nữ Thần vệ tầm thường nhất trong tộc, ngoài tư sắc ra thì không có tu luyện gì cả, nên bản chất Kiều Tô đã không bì được với Kiều Khang. Còn so với Vương Nguyên - con trai của Nhất đẳng Thần vệ, hắn lại cũng có phần thấp kém.

Điều này đã khiến cho Kiều Tô sinh đố kị. Hắn đố kị với tất cả mọi người. Hắn đố kị với chính huynh trưởng của mình, lúc nào cũng tỏ vẻ khinh thường Kiều Khang, cho rằng Đại hoàng tử tài cao mà hạn hẹp, không biết làm gì có ích cho Băng Thần tộc. Còn về phần Vương Nguyên thì khỏi phải nói, nếu không nhờ cái danh chiến thần trăm năm bất bại làm hắn phải e dè, có lẽ hắn đã tìm cơ hội trừ khử y lâu rồi. Ngoài mặt thì ta ta ngươi ngươi vui vẻ, nhưng cái lòng đố kị đậm sâu thấm từ trong máu, Vương Nguyên liếc cái đã thấy. 

Thế cho nên, từ sau khi tu luyện có tiến bộ, Kiều Tô cực kì xông xáo trong việc đánh lén Hỏa Quốc, không chỉ tự mình sang đó thám thính tình hình, mà còn bay qua bay lại bày ra bao nhiêu trò, thậm chí còn nhân lúc Hỏa Thần Vương thất tình nằm nhà không đi chơi hội mà đến thẳng tẩm điện nhà người ta âm mưu ám sát. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần lập công lớn trong vụ này, sẽ lấy lại được danh vọng và địa vị trong mắt Băng Thần tộc, đá đít Vương Nguyên, và rất có thể soán được vị trí Băng Thần Vương kế nhiệm thay cho Kiều Khang.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ