Chương 89: Mùi vị trong trí nhớ

128 19 9
                                    

Vương Nguyên được Âm Phong đưa cho một cuốn sách, tu luyện cơ bản để chế ngự tà khí, ngăn tà khí xâm chiếm tâm trí thêm lần nữa.

Ranh giới giữa chế ngự và bị khuất phục rất mong manh, giống như đã ở sát bờ vực lắm rồi, chỉ cần một chút tin dữ sẽ lại đẩy y vào đường cùng.

Vương Tuấn Khải trực tiếp đến hẳn Băng điện gặp Kiều Khang, nghiêm giọng mà hỏi, "Thực sự những gì hôm trước huynh nói là tất cả rồi phải không? Còn cái gì nữa không?"

"Hết rồi. Đó là toàn bộ những gì ta biết."

"Tốt nhất là nên như vậy. Ta không muốn y lại nghe được thêm cái gì đó."

Lời này của Vương Tuấn Khải có chút cực đoan, khiến Kiều Khang cũng tức giận lên,

"Hoả Thần Vương, dù thế nào đi nữa, dù Vương Nguyên không phải Nhị hoàng tử, thì vẫn là chiến thần vang danh bốn bể, trên dưới Băng tộc luôn một hai gọi đệ ấy hai tiếng 'tướng quân', có không thích thì cũng chưa từng dám nói gì động chạm đệ ấy. Ngược lại, huynh xem người dân bên bờ Tả đi. Nếu bảo một cọng rơm cuối cùng có thể đè sập lạc đà, thì cọng rơm đó chính là lời hay ý đẹp của dân chúng bên đó đấy!"

Kiều Khang nói xong, thở mấy hơi vì bực, rồi cũng rất nhanh ý thức được bản thân thất thố, hắn bóp bóp trán, "Thứ lỗi, ta hơi quá lời."

Vương Tuấn Khải hơi siết bàn tay, "Việc bờ Tả ta sẽ lo liệu chu toàn."

"Ừ."

"À, Băng Quốc, nơi nào có màn thầu và canh cay ngon nhất vậy?"

Kiều Khang hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh hiểu được vì đó là những thứ Vương Nguyên thường thích ăn.

"Ngon nhất thì ở thành Quyên, Vương Nguyên thích tới đó lắm. Nhưng toà thành đó đã bị bão tuyết san bằng rồi. Có một tốp dân tị nạn từ thành Quyên đã tới Hoả Quốc."

Vương Tuấn Khải không nói hai lời, phi thẳng về Hoả Quốc, điều động Hoả tộc lật tung cả đất nước lên tìm kiếm những người dân tị nạn đó.

Khi hắn tìm thấy, thì đám dân đó cũng vừa mới vào thành không lâu. Trước đó họ đều sống lén lút trong rừng, sau khi chiến sự kết thúc mới trà trộn vào dân Hoả Quốc vào thành sống. Vương Tuấn Khải moi ra toàn bộ những người đó tập hợp lại, lão nhân gia già nhất trong đám dân dẫn đầu mọi người quỳ sụp xuống nhận tội xâm nhập biên giới bất hợp pháp, cầu xin hắn tha thứ, lão vẫn nhớ lời Vương Nguyên dặn, sống chết không hé răng về việc làm sao bọn họ có thể tới đây.

Vì thế Vương Tuấn Khải nghĩ rằng bọn họ đã tới sau khi chiến sự kết thúc, khi đó không còn kết giới nữa.

Vương Tuấn Khải phân phó Thần vệ đi chuẩn bị nhà cửa tử tế cho họ, rồi mở miệng hỏi một câu, "Các ngươi ai biết làm màn thầu và canh cay chính tông? Bước ra giùm."

Một bà lão cùng một cô nương trẻ tuổi rúm ró đứng dậy bước ra.

Vương Tuấn Khải lập tức quay lưng, "Mau theo ta. Dạy ta làm đi."

"...?"

.

Vương Tuấn Khải quay lại núi Cổ Đàm, đem theo màn thầu hắn làm, canh cay hắn nấu, và cả rượu ủ hoa nhài của Giang Du mà Vương Nguyên thích.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ