Chương 16: Gang tấc

101 19 2
                                    

Vương Tuấn Khải vào khoảnh khắc nhận ra kẻ bị đè phía dưới là Kiều Tư Viễn, liền như phát rồ mà liên tiếp đánh về phía ác thú.

---------------------------------

Hỗn chiến hai ngày ba đêm, các thần vệ hầu như đã bỏ mạng hết, vài người còn lại bị thương, nhưng may mắn thoát khỏi tầm công kích của con ác thú, lê lê lết lết không biết bao lâu mới về được đến Băng điện. Vương Nguyên ở lại giao đấu với nó, để thu hút sự chú ý của nó, nếu như tất cả cùng bỏ chạy thì sẽ chẳng một ai thoát được. Con ác thú trừ khi giết đến xung quanh không còn một ai nó mới hả dạ. Tuyết rơi ngày một dày hơn, mặt đất sẽ lún xuống, cho nên Vương Nguyên phải đổi chiến thuật sang đánh trên không. Tuy thế, ác linh Bạch Mã có thể bay, đánh trên không cũng chỉ cầm cự được một ngày một đêm, rồi không thể đánh tiếp được.

Các thần vệ đương nhiên không phải binh lính tinh nhuệ, cầm cự được mấy ngày đã là giỏi lắm rồi, đổi lại nếu là binh lính tinh nhuệ thì có lẽ cũng chỉ cầm cự được thêm hai ngày chứ không nhiều. Kiều Hán Chương không rõ là quá tin tưởng Vương Nguyên hay muốn làm khó y mà lại làm thế. Cũng chính vì quân lực ít ỏi và không thể trông cậy vào bọn họ quá nhiều nên y mới phải tính toán thời cơ kĩ lưỡng đến từng tích tắc, thế mà không liệu được con ngựa kia vừa mò ra khỏi hang đã nộ khí xung thiên. 

Rõ ràng là có gì đó không đúng, vấn đề ở đây là tại sao ác linh Bạch Mã lại phát cuồng như thế.

Không chiến tiêu hao quá nhiều, linh lực của Vương Nguyên đã gần như cạn hết, chỉ có thể dựa vào năng lượng vốn có của cơ thể để giao đấu. Y nắm chặt Bích Ảnh trong tay, cẩn thận truyền chút linh lực ít ỏi còn lại vào mũi kiếm, lao lên đâm một phát vào đùi con ác linh Bạch Mã, quả nhiên, con ác thú liền rú lên một tiếng xé trời, khuỵu một chân xuống. Cứ tưởng đảo nguy thành an, nhưng khi y vừa triệu kiếm về, nó lại trông như không có chuyện gì xảy ra mà lồng lên, phun ra một luồng khí sắc bén. Vương Nguyên nhanh chóng tránh được, luồng gió đập thẳng vào vách núi phía sau, nổ ầm một tiếng, tạo thành một khe nứt rõ rệt. Mấy cái cây mọc tung lung trên vách núi bị cắt đứt, đổ xuống nghe rào rào.

Vương Nguyên chấn kinh, tìm cách chạy trốn.

Nhưng nơi này là thung lũng sâu, phía trên tuyết rơi rất dày, linh lực còn sót lại của y không đủ để bay lên được. Cứ bay được một chút thì lại bị tuyết đọng trên người nhấn xuống. Y cố gắng chạy càng xa cái hang của nó càng tốt, nhưng đã xa đến thế rồi mà con ác thú vẫn đuổi theo, cơ hồ bám theo sát gót.

Ác linh Bạch Mã xác định được hướng đi của y, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực lên lao tới, hai vó trước vồ lấy, đè nghiến Vương Nguyên xuống mặt tuyết dày. Mặt tuyết bị đè xuống thành một cái hố hình người, lớp tuyết dày phía trên bị lở xuống, lấp cả lên mặt y.

Y cố gắng ngẩng đầu lên thật mạnh, ho một trận, lúc mở mắt ra thì đã thấy con ác linh kia mắt đỏ sáng rực nhìn mình, miệng thở phì phò, chuẩn bị phun ra một luồng gió sắc như đao.

Tâm nghĩ, lẽ nào còn chưa đợi được tiếp viện mà y đã phải bỏ mạng tại nơi này? Vương Nguyên không cam lòng, nhưng lại bất lực giãy giụa trong vô vọng.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ