Chương 48: Xa tận chân trời

127 17 11
                                    

Hắn siết lấy mấy ngón tay y, đem áp lên trán, gục đầu xuống, nước mắt chảy xuôi xuống chóp mũi, nhỏ giọt xuống giường thành mấy chấm sẫm màu.

------------------------------------------

Sau khi xác định Kiều Tư Viễn đã không còn nguy hiểm tính mạng, Tiêu Nhiên cùng Lục Anh Hoa cáo lui khỏi tẩm điện của Vương Tuấn Khải. 

Hắn cứ duy trì tư thế như một pho tượng, chỉ ngồi nhìn gương mặt bạc nhợt của người kia, rất lâu cũng không có phản ứng gì. 

Mãi sau, hắn mới rục rịch vươn người tới lau đi vết máu đọng trên mặt y. Vết máu lau bằng ống tay áo hắn, chẳng thể một quẹt mà lau sạch, lại càng dây ra loang lổ lên những phần da khác. 

Cứ như thể hắn càng cố làm sạch cho y, lại càng khiến y nhơ nhớp thêm. 

Hắn hít sâu một hơi, cố xua đi cái tuyệt vọng trong lòng, gọi người đem tới khăn ẩm, một lần nữa cẩn thận mà lau cho y. Mặt, cổ, đến từng ngón tay cũng không bỏ qua. 

Y không nên như thế này, hai người bọn họ không nên như thế này. Đáng lẽ khi hắn gặp y, y phải một thân chiến phục, tóc bay trong gió, cầm Bích Ảnh chĩa thẳng vào hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt cao ngạo mới đúng. 

Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này... 

Vương Tuấn Khải cởi xuống y phục của y, sau đó đem cái khay Lục Anh Hoa mang tới lúc nãy đến đặt trên giường, tra thuốc rồi dùng băng vải quấn cho y.

Thân thể toàn là vết thương. Những nơi không có vết thương thì cũng vẫn nhìn thấy mờ mờ vết sẹo.

Những vết sẹo đã sớm liền này một mực tố cáo rằng đã có kẻ từng hành hạ y không chỉ 1-2 lần.

Vương Tuấn Khải không hiểu, mấy trăm năm qua, hắn dăm bữa lại qua tìm y một lần, y luôn nghênh đón hắn bằng tư thái hiên ngang. Lần nào y đi đánh quái hắn cũng lén lút quan sát, y cũng chưa từng bị quái thú đả thương. Khi y chiến đấu với ác linh Bạch Mã cũng chỉ trầy xước sơ sơ, chủ yếu là linh lực cạn kiệt. Vậy thì y bị thương lúc nào? Rốt cuộc kẻ nào mới đủ khả năng đụng đến người y như vậy.

Những vết thương trực diện, không che chắn, không chống đỡ, không khác gì vết thương Tiêu Nhiên để lại cho y. Y cam chịu hết thảy. 

Y luôn bày ra dáng vẻ chẳng cần ai bảo vệ, không cần ai quan tâm, một mình vẫn rất tốt, nhưng có thật thế không? Tại sao hắn đã tưởng hắn biết về y rất rõ, hiện giờ lại như chẳng biết tí gì. 

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Kiều Tư Viễn vậy? Y đã trải qua những gì? 

Hắn chẳng có quyền cũng chẳng có tư cách để biết, hắn chẳng là cái thá gì trong cuộc đời y cả. 

Hắn vô thức đem thuốc đổ lên cả những vết sẹo. 

Lúc ở Hoả trì hắn điên rồ bao nhiêu, gặm cắn trên cổ làm y xót đến run người, hiện giờ thì hắn chẳng dám ôm y, sợ mình sẽ lại làm thân thể y đau thêm.

Quấn xong băng vải, hắn sai người đem một kiện y phục mới tới, thay cho y.

Thay đồ xong, hắn lại tiếp tục nắm lấy tay, truyền linh lực cho y. Cổ tay y bị còng sắt làm bỏng, hắn quấn lên một lớp băng vải trắng muốt.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ