Việc Kiều Tư Viễn muốn lấy mạng hắn giống như y trực tiếp bóp trái tim ấy, dẫm đạp lên phần tâm ý ấy, khiến hắn vừa ngột ngạt khó thở, vừa bất lực đau đớn.
--------------------------------
Rừng thông cao phủ trắng tuyết, đến nỗi ban đêm mà vạn vật vẫn cứ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Giữa rừng có một khoảng trống rất lớn, Vương Nguyên đang ở đó luyện bắn cung. Còn con cáo tuyết thì đang ngồi trên tảng đá, gãi tai, ve vẩy cái đuôi bông, hai chân trước gác lên kiếm Bích Ảnh, mắt lờ đờ như muốn ngủ.
Vương Tuấn Khải mới vừa bước đến, hắn thậm chí còn không phát ra tiếng động, nhưng y đã cảm nhận được. Y lập tức xoay người về phía hắn, cánh cung pha lê giương lên, bàn tay phải thuần thục kéo được ra một mũi tên băng sắc nhọn.
Y quát lớn: "Ai?!"
"Là ta, ngươi cũng thừa biết mà." Vương Tuấn Khải bất lực, khắp mặt đầy vẻ vô tội bước ra từ sau thân cây.
"Ngươi...!" Vương Nguyên cố nhịn cơn giận, nói, "Ngươi mau cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi."
Sau bao nhiêu nỗ lực đuổi người của Vương Nguyên, thì hắn lại vẫn lần này nối tiếp lần khác quay lại tìm y, khiến mọi công sức của y đều đi tong.
"Nhưng não ta lại rất nhớ ngươi, rất muốn nhìn thấy ngươi, đâu phải lỗi của ta. Ngươi nói xem phải làm sao hả?" Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống đất, ngẩng mặt nhìn y, "Ngươi có thể nhắm mắt lại để không nhìn thấy ta là được, cứ tiếp tục tập bắn cung, đừng để ý đến ta."
Vương Nguyên chĩa thẳng mũi tên vào mặt Vương Tuấn Khải, hận không thể dùng hết tất cả vốn từ của mình để mắng hắn:
"Nói năng không biết ngượng mồm!"
"Ngươi yên tâm, ta rất chu đáo. Ta đã giăng kết giới rồi, nơi này chỉ có mình ta với ngươi..." Vương Tuấn Khải bỗng cười rộ lên, " Ừm có cả con cáo nhỏ kia, nhưng chắc nó không nghe hiểu đâu nhỉ? Ngươi đừng ngại, tỏ tình là chuyện ta làm giỏi nhất!"
Chẳng biết vì sao, Kiều Tư Viễn không đuổi hắn nữa , cũng không đánh hắn. Y lạnh mặt trầm ngâm nhìn hắn một lúc, rồi quay người, hướng mũi tên về phía cái thân cây, nhắm bắn phập phập mấy phát.
Một thân y phục trắng muốt, áo choàng lông thú bông bông phủ sau lưng, đôi chân vừa dài vừa thẳng vừa hữu lực bám trên nền tuyết, mái tóc bạch kim cột tùy tiện sau đầu theo cử động của cơ thể mà gợn sóng. Thực sự có nhiều lúc Vương Tuấn Khải cảm thấy cả thân người y sẽ lẫn vào màn tuyết trắng, như con tắc kè ẩn thân vào cảnh vật. Nếu không phải có khí tức ấy và đôi mắt đen thẳm ấy, hắn sẽ lạc mất y giữa màn tuyết phủ sương bay.
Vương Tuấn Khải ngồi ngắm nhìn y, ngắm không chán, thời gian ở bên Kiều Tư Viễn là lúc hắn thấy vui nhất, nhưng lần này hắn vẫn không thôi day dứt với thắc mắc trong lòng, cổ họng hắn khô khốc, hỏi:
"Tư Viễn, lần này ngươi không đánh ta, ta tự nhiên thấy không quen."
Vương Nguyên á khẩu, mũi tên căng dây chuẩn bị lướt đi lại khựng lại. Y biết Vương Tuấn Khải có khuynh hướng tự ngược nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...