Chương 45: Ngọc đã từng sáng lên chưa?

116 16 26
                                    

Muội chỉ thoáng thấy một thân ảnh trắng tinh, cùng với cây kiếm người đó ngự dưới chân, lưỡi kiếm màu bạc, chuôi kiếm trong suốt như pha lê, phát ra ánh sáng hơi xanh.

-------------------------------------

"Kiều Tư Viễn... ngươi..."

"Đừng nói nữa." 

Miệng không còn bị khống chế, nhưng ham muốn giải thích cũng đã tàn lụi. Vương Nguyên chặn đứng câu hỏi vốn chẳng đáng để đáp lời của hắn lại, gượng ngồi dậy, nhoài người nắm lấy bộ y phục mới tinh kia, chật vật khoác vào, cố ý ép chặt hai vạt cổ áo, che đi mảnh ngọc kia.

 Vương Tuấn Khải vẫn không thể tin vào mắt mình, từ lúc nhìn thấy mảnh ngọc, hắn vẫn ngồi im lìm, mắt nhìn y chăm chăm, phảng phất như hoài nghi, lại giống như đang dò xét. Có gì đó trong lòng hắn như chực vỡ vụn ra, lộ ra một chút ánh sáng le lói, nhưng hắn lại không dám dò tìm kĩ hơn cái cảm giác le lói đó là gì, là thật hay là giả, là thực hay là mơ.

"Tại sao..." Hắn nghẹn họng, giọng nói phát ra khàn đục.

Vương Nguyên nhìn đi hướng khác không muốn tiếp chuyện.

Hắn im lặng một lúc, vẫn là không nhịn được mà hỏi,

"Nó... đã từng sáng lên chưa?"

Đúng lúc này, từ phía lối ra, có một bóng sáng bay tới, kèm theo tiếng gọi rất lớn:

"Đại Vương! Đại Vương! Lục y sư tỉnh lại rồi! Mau qua đó!"

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế, nhìn Vương Nguyên một cái, sau đó rời đi.

Vương Nguyên còn lại một mình trong đại lao, giống như suốt thời gian vừa qua y vẫn cô đơn tự chịu như thế, nhưng lần này đã có gì đó khác. Thà rằng hắn chưa từng tới, còn dễ chịu hơn cái tịch mịch hắn để lại lúc này.

Đối với Vương Tuấn Khải, Lục Anh Hoa quan trọng hơn. Dù lúc này y có thảm hại, có nhếch nhác, thậm chí nếu lúc này y có hấp hối sắp chết, thì hắn cũng vẫn sẽ bỏ y lại để tới chỗ Lục Anh Hoa.

Vương Nguyên chống hai tay xuống phiến đá, đầu gục xuống, đôi mắt đã cay và khô nóng đến mức dù lúc này thống khổ tột cùng, cũng không thể rịn ra thêm bất kì giọt lệ nào. Bóng dáng Vương Tuấn Khải khuất hẳn sau những khúc cua tối mịt, trong đại lao trở lại một mảnh tĩnh lặng như trước giờ vốn thế, y thở dài, hé miệng nhổ ra một ngụm máu.

.

Vương Tuấn Khải vội vã tới nơi mà Lục Anh Hoa đang dưỡng thương, thấy các Hoả Thần đã tập trung lại ở đó. Tiêu Nhiên đang truyền linh lực cho Lục Anh Hoa, còn nàng thì đã ngồi thẳng dậy, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Nhiên mà giữ nguyên tư thế thiền, nhắm mắt nhẹ nhàng hô hấp.

Mọi người thấy hắn tới, liền tươi cười nói:

"Tốt quá rồi. Đại Vương thì bế quan xong trước thời hạn, Lục y sư thì chuyển nguy thành an, đúng là tốt quá."

Vương Tuấn Khải nhìn Lục Anh Hoa đã tỉnh lại, tảng đá đè nặng trong lòng hắn như được đập vỡ, nhẹ nhõm đến kì lạ. Hắn như rút được chân ra khỏi vũng lầy tiến thoái lưỡng nan. Lục Anh Hoa là người quan trọng với hắn, với cả Hoả Quốc. Kiều Tư Viễn lại là người hắn thương nhất. Tình hình chuyển biến như thế này, Vương Tuấn Khải không biết nên cảm tạ trời đất thế nào cho đủ.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ