Chương 66: Ba mươi bảy lần

255 22 30
                                    

Vương Tuấn Khải áp tay lên ngực y, hạ mắt nhìn xuống, "Trên người ngươi còn nơi nào bị chạm qua nữa không?"

------------------------------------

Vương Tuấn Khải ôm theo Vương Nguyên tốc biến hai ba lần, liền tới bìa rừng vắng tanh vắng ngắt bốn bề không một bóng người, ngay bên một dòng sông nhánh của Tử Thanh.

Vương Nguyên vừa được buông ra, mắt liền nhìn chằm chằm vào dòng sông nhỏ, cước bộ nhắm thẳng về phía đó mà tăng tốc bước đi, ngồi thụp xuống rửa tay.

Y chà xát đến mức hai tay lạnh cóng mất cảm giác.

Vương Tuấn Khải đứng phía sau nhìn y, cái tức điên trong người bị gió rét của Băng Quốc thổi mãi cũng tạm gọi là lặng xuống. Hắn có tư cách gì mà giận y, hắn giận chính mình vô năng thì đúng hơn. Nếu không đã không để y phải cam chịu tên khốn đó.

Vương Tuấn Khải đi tới ngồi xuống cạnh y, bắt lấy cổ tay không cho y tiếp tục ngâm nữa, đem lau vào vạt y phục xanh xanh trên người mình, đoạn lại ôm lấy hai bàn tay lạnh cóng của y vào lòng, dùng hơi ấm Hoả Thần sưởi cho người kia.

Vương Nguyên cố sức nhịn hết tất cả cảm xúc không vui xuống, hỏi hắn,

"Sao ngươi tới đây? Sao lại vào thẳng quân doanh thú binh?"

"Chỉ định gặp ngươi một chút rồi về. Ta lo lắng cho ngươi."

"Làm sao tìm được ta?"

"Rời Hoả Quốc thì khí tức của lệnh bài rất rõ ràng." Trước đây hắn gài bẫy Vương Nguyên bằng linh lực, hiện tại không làm vậy được vì xung quanh y có quá nhiều Băng Thần khác.

"Ngươi lẽ ra không nên tới." Y thở hắt ra, giật tay về rồi đứng phắt dậy, "Ta sẽ đưa chiến lược cho ngươi bây giờ, rồi ngươi nhanh chóng quay về đi."

Vương Tuấn Khải cảm thấy da đầu tê lên rần rần như thể toàn bộ mạch máu đều đang co giật. Hắn không dám tưởng tượng nếu như hắn không tới vào lúc đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Khi ấy hắn nhìn thấy Vương Nguyên, dù ánh đèn trong trướng không sáng sủa gì cho cam, nhưng hắn nhìn rõ mắt y đỏ ngầu, rơi lệ ròng ròng. Tên kia đang dùng lực nắm tóc y, làm cả người y nhếch nhác.   

Một người chịu bao nhiêu tủi nhục đau đớn cũng không rơi lấy một giọt lệ như y, chỉ khi thực sự cùng quẫn, thất vọng và bất lực mới lộ ra yếu đuối. Nếu Kiều Tô chỉ đơn thuần ép buộc y hoan ái, y sẽ không khóc, y cùng lắm tức điên lên sẽ đánh nhau và giết hắn ta. Ép đến mức y phải khóc, chắc chắn là một chuyện gì đó đánh thẳng vào điểm yếu của y, như chuyện của mẫu thân chẳng hạn.

Đến cực hạn như thế rồi, mà y vẫn muốn một mình chịu đựng, bảo hắn không nên tới, bảo hắn nhanh chóng về đi sao?

Hắn cũng đứng dậy theo, tay hắn nắm lấy vai y xoay lại, đột nhiên nhíu mày trừng mắt nhìn vào vết răng rớm máu trên cổ y.

Mùi rượu nồng nặc từ vạt cổ áo ướt đẫm, đặc quánh trong không khí lạnh căm, bao nhiêu cơn gió thổi qua cũng không thể làm chúng bay đi hết.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ