Chương 101: Chúng ta từng rất đau, bởi vì chúng ta đều rất yêu

148 14 0
                                    

Kiều Khang và Âm Phong được sắp xếp cho một gian biệt viện của khách ngay trong Hỏa điện. 

Lúc này, yến tiệc vẫn chưa kết thúc. Các Hỏa Thần vẫn tận lực ăn uống. Khắp Hỏa Quốc đều còn thức, đâu đâu cũng vang tới tiếng cười nói chúc tụng. 

Vương Tuấn Khải uống rượu khá ít, nhưng không hiểu sao hắn cứ như có thù với rượu vậy, uống một ít cũng cảm thấy người choáng váng. Hắn đứng ngây người ở đại yến mà tìm Vương Nguyên, nhưng mãi không thấy y đâu cả. 

Mãi đến lúc hắn sắp trụ không nổi, thần trí mơ màng gà gà gật gật, liền thấy Vương Nguyên cùng Chu Lạp quay về Đại điện. 

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải có vẻ không ổn cho lắm, nhỏ giọng hỏi Chu Lạp, "Hắn say à?"

Chu Lạp lắc đầu, "Hắn không uống được rượu. Nhưng Băng Thần Vương thích, vì thế hắn vẫn ngồi uống cùng."

Vương Nguyên tặc lưỡi một cái.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy y liền nhào tới, một thân lễ phục uy nghiêm đỏ rực vẫn còn nguyên, mũ miện trên đầu cứ như thể nặng lắm, tùy thời đều khiến cái đầu hắn gục xuống.

"Đi ngủ đi. Ta mệt quá!"

Chu Lạp vẫy vẫy hai Thần vệ gần đó, "Này, khoan hãy ăn tiếp. Các ngươi đưa hắn về tẩm điện đi."

Vương Tuấn Khải khàn giọng, "Không."

Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn hắn, lại nhìn Chu Lạp dò hỏi. Nàng cũng khó hiểu nhíu mày tỏ ý không biết.

Vương Tuấn Khải bắt đầu to gan mà quàng tay ôm Vương Nguyên giữa Đại điện. Bên trong Đại điện không có nhiều người nữa, hầu hết bọn họ đều ra đại yến bên ngoài quấn vào nhau một cục để uống và chúc tụng, không còn ngồi quy củ từng bàn từng bàn như ban đầu. 

Vương Nguyên nhìn hắn cứ vứt bỏ hình tượng Thần Vương một cách liều mạng như thế này, liền bảo, "Để ta đưa hắn đi."

Tẩm điện của Vương Tuấn Khải vẫn không khác gì khi xưa. Cầu thông linh vẫn nằm im lìm trong góc phòng trên một cái bệ đá. Vương Nguyên đỡ hắn nằm xuống giường, cởi lễ phục cho hắn, chỉ giữ lại lớp trung y mềm mềm bên trong. Mũ miện cũng phải cởi bỏ. 

Vương Nguyên nhìn hắn mặc độc một kiện trung y nằm trên giường, say mơ màng mà gục đầu qua lại. Kì thực, đúng là lột bỏ đi những thứ hào nhoáng, danh phận địa vị và trách nhiệm bên ngoài, hắn cũng chỉ là một kẻ bình thường mà thôi. Một kẻ cũng có thất tình lục dục, một kẻ có xương có thịt, cũng biết thế nào là hạnh phúc và khổ đau. 

Y nhét hắn vào chăn, tự cởi lễ phục trắng bạc của mình đặt gọn lên chỗ bàn trà sát đất, để ngày mai còn tiếp tục mặc, ngày mai có buổi nghị sự quan trọng giữa hai vương quốc. Xong xuôi, y mới nằm xuống bên cạnh hắn. Những kí ức không vui gắn liền với gian tẩm điện xa hoa này, hiện tại đều không còn xuất hiện trong đầu y. 

Vương Nguyên đưa tay vẽ một đường trên sống mũi hắn, gọi hắn, 

"Vương Tuấn Khải."

"Hử?..." Hắn dù thần trí mơ màng nhưng vẫn theo phản xạ mà đáp lại y. 

"Mảnh thanh ngọc khi trước, ngươi mua từ lúc nào thế?"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ