Vương Nguyên đứng im lìm, sắc mặt lạnh không chút nhiệt độ.
Cảm giác bất an lại một lần nữa dâng lên, cổ họng nghẹn đắng, không nói nổi thành lời.
------------------------------------------
Băng điện lúc này không chỉ có Kiều Hán Chương và Kiều Khang, một số các đại thần cũng tề tựu đông đủ, xem chừng là được lão triệu tới. Những đại thần này tuổi tác đều chỉ nhỉnh hơn Kiều Khang một chút, có người đi theo Kiều Khang sống cuộc đời không tranh chấp, có người lại nhất nhất nghe lệnh Kiều Hán Chương, ngày đêm thao binh duyệt lính, không khi nào ngừng mong muốn bản thân trở nên mạnh hơn nữa.
Lưu Tô đắc ý mười phần nhìn Kiều Hán Chương, báo cáo thành tích:
"Phụ vương, con đã tìm được vị trí của đủ bảy bảy bốn chín cái linh mạch Hoả Nham." Hắn ngừng một lúc, "Tuy nhiên vẫn chưa biết cách làm sao để giải phong ấn."
Kiều Hán Chương liếc mắt nhìn Vương Nguyên đang đứng bên cạnh, hỏi: "Còn ngươi thì sao?"
Vương Nguyên cúi đầu đáp:
"Cũng chưa tìm được vị trí phong ấn."
Kiều Hán Chương nhếch miệng:
"Hoả Thần Vương cả ngày bám lấy ngươi không buông, thế mà ngươi đã hết lần này đến lần khác không dò la được phong ấn thì thôi đi, đằng này lại cứ gây rắc rối cho ta! Người biết thì nghĩ ngươi liêm chính không biết cách lợi dụng hắn. Người không biết thì nghĩ có khi ngươi động lòng với hắn rồi."
Các đại thần trong điện hít một hơi khí lạnh.
Băng Thần Vương đối xử với Kiều Tư Viễn quá mức nghiêm khắc, bọn họ cũng coi như chứng kiến y lớn lên dưới sự nghiêm khắc đó, cũng không ít lần chứng kiến y bị Băng Thần Vương trách tội, lôi ra đánh. Nhưng sau tất cả, Kiều Tư Viễn vẫn là một chiến thần giỏi, chưa một nhiệm vụ nào y không hoàn thành mĩ mãn, khiến họ cũng phải nể phục. Trước đây y cũng còn hay luyện công cùng bọn họ, nhưng kể từ lúc Hỏa Thần Vương bên kia đăng cơ, thì y cũng ít gặp bọn họ hơn hẳn. Y luôn một thân một mình đi tới những vùng hẻo lánh xa lắc xa lơ, hỏi thì y cũng chẳng nói, cuối cùng liền đoán rằng y chạy xa để trốn Hỏa Thần Vương, không muốn để hắn tìm được.
Gần đây, thái độ của Kiều Tư Viễn đối với Kiều Hán Chương có chút thay đổi. Trước đây y lúc nào cũng chỉ "tuân mệnh", "đã biết", "nhất định sẽ hoàn thành". Bây giờ lại xuất hiện thêm mấy câu "chưa tìm được", "không biết ạ",... lại cộng thêm nhiều sự vụ xảy ra liên quan đến Hỏa Thần Vương làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Kiều Hán Chương, thế nên lão càng ngày càng không tiếc lời mắng nhiếc y giữa Đại điện, hoàn toàn không chừa cho y chút mặt mũi nào với các đại thần đang đứng hai bên.
Những lúc như vậy, chỉ có Đại hoàng tử dám lên tiếng đỡ lời cho y.
Kiều Khang nói:
"Phụ vương bớt giận, Bạch Hồ cắn người vốn không phải lỗi của đệ ấy."
Thấy Kiều Khang không ngừng che chắn cho Vương Nguyên, lão cũng mệt không muốn so đo. Dù sao đứa con cả này cũng được lòng trên dưới, lại còn là người duy nhất được ủng hộ kế ngôi. Lão mắng ai cũng được, nhưng thử động tay động chân với Kiều Khang mà xem, hơn một nửa số Băng thần trong tộc sẽ hợp lực lại tế sống lão.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...