Chương 6: Khe nứt Hoả Nham

104 14 1
                                    

"Vương Tuấn Khải, ngươi động linh mạch rồi?!"
------------------------------

Vương Tuấn Khải về đến Hỏa Quốc là lúc nửa đêm. Bị đinh băng đâm một phát như thế thật sự tổn hại đến nguyên khí, khiến cho tốc độ ngự hỏa của hắn cũng chậm đi rõ rệt. Lúc này, trong thành không một bóng người, nhà nào cũng đi ngủ rồi. Đâu đó sáng lên ánh lửa của Hỏa Thần tộc đi tuần tra. Gọi là tuần tra nhưng cũng chỉ để dọn dẹp lại một số thứ, tránh cho gây thương tích không đáng có cho dân chúng, tiện thì xem có thành phần bất hảo nào đêm ra ngoài đi ăn trộm hay không.

Vương Tuấn Khải bước đi mà sau lưng đau nhói. Lần này Kiều Tư Viễn ra tay cũng thật tinh vi, tốc độ lại quá nhanh, khiến cho hắn không kịp vận nội lực để giảm nhẹ thương tích. Cũng may hắn bức được đinh băng ra kịp thời.

Bỗng trước mắt hắn xuất hiện một đốm sáng thoắt ẩn thoắt hiện, rõ ràng là Hỏa Thần tộc, lại còn rực rỡ đặt biệt thế này, chỉ có thể là Lục Anh Hoa chứ không phải ai khác. Nửa đêm nàng ra ngoài đi dạo hắn không cấm đoán gì, nhưng hơi bất ngờ, chỉ có thể đứng thẳng người, điều chỉnh cơ mặt, giả vờ như sau lưng không có vết thương kia. Lục Anh Hoa là y sư có tiếng trong Hỏa Thần tộc, nếu hắn sơ ý một chút, nàng sẽ nhìn ra ngay. Cũng vì không muốn Tiêu Nhiên khó xử, lâu nay vết thương của hắn đều là hắn tự chữa trị, hoặc để tự lành, chứ không cho Lục Anh Hoa biết. Tiêu Nhiên cũng hiểu ý đồ này của hắn, nên chỉ càm ràm vài câu rồi lại mang thuốc tới cho.

Đốm sáng ngày càng gần, có thể nhìn rõ diện mạo Lục Anh Hoa rồi, nhưng đi bên cạnh nàng còn có một người khác.

"Anh Hoa, đi dạo đấy à?" Vương Tuấn Khải lên tiếng trước, đuôi lông mày hơi nhướn lên, "Vị bên cạnh trông có chút quen mắt."

Lục Anh Hoa nhìn thấy hắn, ngay lập tức đáp lời, không cần biết là người ngoài cuộc hay người trong cuộc, đều rõ ràng cảm nhận được sự sùng bái cùng yêu mến nàng dành cho Vương Tuấn Khải:

"Đại vương! Đây là Lưu Tô, hắn là người Băng Quốc mới tới."

"À, ta nhớ ra rồi. Ngươi là người đã dẫn mấy người già, trẻ nhỏ với phụ nữ sang sông để tới đây có phải không?"

"Phải, là tại hạ. Tham kiến Hỏa Thần Vương." Lưu Tô ôm quyền, cúi người hành lễ nghiêm túc.

Vương Tuấn Khải nhìn trên người Lưu Tô có một vài mảng y phục sẫm màu hơn bình thường, cũng không để tâm lắm, bâng quơ hỏi: "Hai người quen nhau?"

Lục Anh Hoa có lẽ vì sợ hắn hiểu nhầm, liền lập tức giải thích: "Lần trước huynh giao cho Tiêu ca sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, ta đã đi thay, vì thế mà gặp nhau. Lần này Lưu Tô nói muốn ta chỉ dạy cho một ít kiến thức để hòa nhập với cuộc sống ở Hỏa Quốc nên mới hẹn ta cùng đi dạo. Cũng chỉ mới vừa gặp nhau cách đây ít phút thôi."

"Ồ, vậy hai người cứ đi dạo nói chuyện tiếp đi. Ta hơi buồn ngủ, về Hỏa Điện trước đây."

Lưu Tô lại cúi người hành lễ lần nữa, chờ cho bóng Vương Tuấn Khải khuất hẳn mới thôi.

Lục Anh Hoa thắc mắc hỏi:

"Ở Băng Quốc, mỗi lần gặp Thần tộc đều phải hành lễ như thế này sao?"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ