Chương 8: Ngọc tỏ tâm ý

108 14 2
                                    

Nếu hắn tặng Kiều Tư Viễn mà ngọc sáng, thì có phải dây dưa đến mấy trăm năm như thế này hay không?
---------------------------

Tiêu Nhiên đi cùng Lục Anh Hoa tới khu nhà của mấy người Băng Quốc mới tới gần đây, xem họ sống thế nào, có cần giúp đỡ chuyện gì không. Chỉ thấy họ gần như đã hòa hợp với dân Hỏa Quốc rồi, y phục cũng không còn mặc tầng tầng lớp lớp nữa. Đám trẻ con Băng Quốc cũng chơi với trẻ con Hỏa Quốc, quấn thành một cục, không chú ý nhìn kĩ thì cũng không phân biệt được.

Lục Anh Hoa vẫy tay gọi một bà lão, hỏi:

"Bà bà, Lưu Tô có ở đây không? Ta muốn gặp huynh ấy một chút."

Kể từ sau hôm đi dạo buổi tối đó, Lục Anh Hoa cũng cảm nhận được Lưu Tô rất chăm chút cho đám người tị nạn này. Hắn lo lắng xem làm cách nào để mọi người có thể tiếp cận làm quen với cuộc sống một cách nhanh chóng nhất, lại tháo vát công việc, hay giúp đỡ mọi người. Dân Hỏa Quốc cũng dần có hảo cảm với hắn.

Lần này, nàng muốn giới thiệu với hắn một vài cửa hàng lương thực và y phục giá rẻ trong trấn, có lẽ phần nào giúp được người già và trẻ em ở đây.

Bà lão lắc đầu nói:

"Hai ngày nay không thấy Lưu Tô đâu cả. Hình như nó nói là đi giúp người ta đánh cá. Lục cô nương cần nhắn lại điều gì, ta sẽ nhắn giúp."

Lục Anh Hoa nghĩ nghĩ, cuối cùng cười cười lắc đầu: "Vậy thôi, khi nào huynh ấy trở về ta sẽ lại tới."

Trên đường trở về, Tiêu Nhiên không nén nổi tò mò, lại không mấy thoải mái khi Lục Anh Hoa quen biết thân thiết với một tên xa lạ, liền hỏi: "Cái người tên Lưu Tô ấy là ai? Sao muội lại quen biết hắn?"

Lục Anh Hoa cũng không ngại trả lời: "Huynh ấy là dân Băng Quốc, khi những người này mới tới đây phải bơi thuyền vượt sông, huynh ấy là người hộ tống. Không có huynh ấy thì họ toàn người yếu ớt, không thể sang nổi sông Tử Thanh đâu."

Tiêu Nhiên gật đầu, cứ nhắc đến Băng Quốc là hắn lại nghĩ đến cái tên Nhị hoàng tử Kiều Tư Viễn chết tiệt kia, bèn dứt khoát đổi chủ đề: "Sắp tới có lễ hội, muội có đi cùng ta không?"

Trong giọng nói không giấu nổi chờ mong.

"Ấy chết..." Lục Anh Hoa đột nhiên đưa tay che miệng, hơi ngượng ngùng nhìn Tiêu Nhiên, "Muội có hứa với Lưu Tô hôm ấy sẽ đưa huynh ấy cùng với mấy đứa nhỏ đi chơi."

"Vậy hả..." Tiêu Nhiên có chút không vui.

"Nếu Tiêu ca không ngại thì huynh đi cùng luôn đi. Dù sao thì lễ hội mà, càng đông càng vui."

Ai vui chứ Tiêu Nhiên thì không hề.

Hắn lén lút thở dài một hơi:

"Để xem đã..."

Mỗi năm một lần, cứ đến khoảng tháng 10 là thời tiết ở Hỏa Quốc mát mẻ nhất. Khi ấy toàn Hỏa Quốc sẽ tổ chức lễ hội. Vào ngày này các sạp hàng bày bán tới khuya, ai nấy đều ăn vận đẹp đẽ xuống đường đi dạo, thả thiên đăng, hoa đăng, vui không kể xiết. Khắp nơi rực rỡ ánh đèn, lung linh diễm lệ. Tương truyền, vào ngày này người dân Hỏa Quốc thường trao cho người mình thương vòng tay bện bằng dây tơ tằm cực bền có buộc ngọc. Ngọc này rất đặc biệt, nó cảm thụ được nhiệt độ và tâm ý, lại hô ứng với ánh trăng. Nếu trao vòng xong, đeo lên mà viên ngọc phát sáng, tức là người nhận cũng có lòng. Hai bên lưỡng tình tương duyệt, nếu xét thấy đủ điều kiện để về chung một nhà thì sẽ làm đám hỏi luôn. Cả năm cũng chỉ có mình ngày này là ngọc sáng, vì thế đây là cơ hội cực kì hiếm có.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ