Chương 75: Tín vật định tình

156 18 1
                                    

Vương Nguyên lập tức nhướn mày ra hiệu cho hắn biết điều thì bẩm báo trung thực một chút.

---------------------------------

Một trận đất trời đảo điên, Vương Nguyên bị lật một cái nằm xuống giường, mở mắt ra đã thấy Vương Tuấn Khải đè bên trên, môi hắn vẫn cắn riết lấy môi y không chịu rời, vẫn đang nhiệt tình ma sát mài ép, làm cánh môi y bị giày vò đến mức ướt át đỏ bừng. 

Y nhíu chặt đầu mày, liếc mắt nhìn cánh tay quấn băng của hắn đang chống bên cạnh, hoài nghi tột độ. Mới cách đây không lâu còn đau tới mức cầm đũa gắp thức ăn không nổi cơ mà? 

Khí tức của hắn toả ra nồng đậm, nhiệt độ phút chốc tăng lên. Hắn áp chặt phía trên, thân thể Băng Thần của y bị luồng nhiệt kia hun nóng.

Vương Tuấn Khải mút mạnh một cái lên miệng y, khe khẽ rời ra nhưng môi vẫn kề sát. Khẩu dịch ướt át còn chưa dứt, giao nối ở giữa như sợi tơ tằm. Hắn cười khẽ một tiếng, 

"Ngươi nghi ngờ ta với Chu tiểu thư dây dưa không rõ?"

Vương Nguyên thở mấy hơi sau nụ hôn quá cuồng nhiệt kia, như có như không mà phả lên miệng hắn những đợt hô hấp nóng rực mơn man, "Người dân đồn vậy."

"À ra thế..." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu dậy, cúi xuống nhìn y, "Ngươi không vui là vì chuyện đó sao?"

Vương Nguyên im lặng quay mặt đi. 

Vương Tuấn Khải lại cúi xuống bắt lấy môi y tiếp tục hôn cắn, còn có vẻ cuồng nhiệt hơn cả lúc nãy, Vương Nguyên khổ sở khuất phục, dưỡng khí bị tước đoạt đến nỗi thở còn không xong, "ư" lên một tiếng, đập mấy cái lên ngực hắn muốn hắn buông tha, cố gắng hết quay đi lại ngửa đầu để tránh khỏi hắn.

Hắn không chịu buông, còn giữ cằm ép y há miệng, cuốn lấy lưỡi y tiếp tục giao hoan. Vương Nguyên theo không kịp, hơi thở dồn dập, chỉ đành mở miệng nương theo hắn, hút lấy chút dưỡng khí ít ỏi, khẩu dịch theo khóe miệng chảy xuôi xuống xương hàm. Bên tai y nghe rõ tiếng thở trầm thấp của Vương Tuấn Khải lẫn với âm thanh hôn môi ướt át, cả chút thanh âm như mảnh vụn khe khẽ thoát ra từ yết hầu chính mình.

Vương Tuấn Khải biết rõ, Vương Nguyên chính là đang ghen, nhưng y sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Đến cả việc y thầm cảm mến hắn nhiều năm như vậy, không tiếc tính mạng mình cho hắn, y cũng chưa từng hé răng nửa lời, mãi cho tới khi hắn thấy thanh ngọc của y sáng hắn mới phát hiện ra. 

Nhưng thứ làm hắn trầm mê chính là điệu bộ "biết rồi thì đừng hỏi" của Vương Nguyên. Y không thừa nhận nhưng cũng không phản bác. Mỗi lần y im lặng, hắn đều biết là hắn đoán trúng rồi. 

Vương Nguyên bị giày vò lâu quá, môi lưỡi tê rần, lại thêm nghi vấn trong lòng làm y khó chịu, liền dứt khoát không nhân nhượng nữa, giật tay ra tóm một phát lên vết thương còn quấn băng của hắn, còn cố ý niết mạnh một cái. 

"Á!" Vương Tuấn Khải lập tức rời khỏi miệng y, nhăn nhó kêu lên một tiếng. 

Vương Nguyên chống tay lên ngực đẩy hắn ra, nghiêng đầu thở hổn hển, mặt ngượng đến đỏ bừng cả lên. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ