Chương 82: Thao túng và uy hiếp

108 15 1
                                    

Vương Nguyên giết Kiều Tô xong, thì thân thể cũng tới giới hạn. Y ngửa đầu ra sau, ngất đi trong phút chốc, thân thể vẫn lơ lửng. Âm Phong vội vã lén thi triển tà thuật bao bọc y lại, khiến không ai nhìn thấy được y dù y vẫn lơ lửng ở chỗ cũ.

Vương Tuấn Khải hoảng sợ gào lên, "Vương Nguyên! Ngươi không sao chứ!? Ngươi đâu rồi!?"

Băng Thần Vương cũng không nhìn thấy Vương Nguyên ở đâu, lão tức đến nghiến răng nghiến lợi, xoay cây trượng trong tay, thúc ngựa bay vòng lên một quãng trên không, bạo kích đi kèm đao phong từ ác linh Bạch Mã điên cuồng ném về phía Vương Tuấn Khải. Hắn vung lên Viêm Thiết, mắt đỏ ngầu, lao thẳng lên trời, dùng đao quang đỏ rực nghênh đón trực diện đỡ đòn, lập tức lại gây ra một vụ nổ rầm trời.

Âm Phong không thể để Vương Nguyên cứ lơ lửng giữa chiến trận như vậy, sợ y vô tình bị đánh trúng, liền dần dần kéo y gần về phía sau lưng mình.

Vương Tuấn Khải vì quá lo cho Vương Nguyên, đến mức huyết quản của hắn như bị tắc nghẽn, từng mạch đập đều điên cuồng, vân đỏ trên cánh tay lan một mạch xuống tận đầu ngón tay, hắn vung đao, chém một nhát về phía Kiều Hán Chương. Lão giơ thân pháp trượng ra đỡ lấy. Nhiệt tức từ lưỡi đao va chạm với cây trượng choang một tiếng.

"Ta đã hứa với Vương Nguyên."

"Ta sẽ lấy mạng lão, trả thù cho y."

"Trận chiến này ta sẽ không thua!"

Hắn chém liên tiếp tới, Kiều Hán Chương cũng dồn lực đánh trả, bất phân thắng bại. Nền trời vì chiến trận mà ùn ùn đen kịt lại, khói từ dưới cánh rừng không ngừng bốc lên ngùn ngụt.

"Hỏa Thần Vương thích dung túng cho tội đồ nghiệp chướng đến vậy sao?"

Kiều Hán Chương vươn tay tạo ra một loạt cột băng sắc nhọn, ác linh Bạch Mã xoay người quất đuôi tạo thành luồng gió, đem tất cả cột băng nhắm thẳng về phía Vương Tuấn Khải mà phóng tới.

Vương Tuấn Khải chém ngang một đường, sức nóng từ thanh đao quét qua làm đầu nhọn của các cột băng tan chảy, khựng lại giữa không trung rồi rơi rầm rầm xuống bên dưới.

"Y không có tội gì hết!"

Hắn vẽ một vòng tròn với các đường vân giống ấn ký của mình, bắn thẳng lên trời, triệu Đồ Tẫn Hỏa Vũ.

Ấn ký sáng rực lan rộng trên nền trời, từ đường nét của ấn ký liên tục rơi xuống những đốm lửa hừng hực như mưa, phi chéo về phía Băng Thần Vương.

Đồ Tẫn Hỏa Vũ uy lực không tầm thường, phạm vi quá rộng không thể một khắc mà tránh né. Ác linh Bạch Mã lồng lên quay cuồng tháo chạy khỏi phạm vi Hỏa Vũ, Kiều Hán Chương ghìm cương ngựa, dồn khí tức phun ra một đạo khói trắng, đóng băng các đốm lửa rớt xuống như thiên thạch kia lại thành khối, lại dùng chưởng đánh chúng vỡ răng rắc.

Phía bên kia, trong lúc lão bận đối phó với Hỏa Vũ, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng tụ lực tại đầu Viêm Thiết, nhắm thẳng về phía chân trước của ác linh Bạch Mã. Hắn nhanh như cắt vọt người chém ngang tới, nó không kịp tránh, hai chân trước bị luồng lửa quét ngang qua.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ