Chương 25: Thuốc giải độc

88 16 2
                                    

"Sao ngươi lại muốn hắn tỉnh lại? Ngươi là ai?"

Người kia im lặng một lúc, sau đó mới nói,

"Một kẻ lãng du. Sắp thành thân, muốn hắn tỉnh lại mời đến dự lễ, cho ta lì xì."

-------------------------------------------


Vương Tuấn Khải đã đằng đẵng mấy ngày rồi không tỉnh lại. Người hắn cứ lạnh toát, nhưng lại không ngừng đổ mồ hôi. Vết cáo tuyết cắn trên bàn tay trái không có dấu hiệu liền lại. Tiêu Nhiên cùng các Hoả Thần thay phiên nhau không ngừng truyền linh lực cho hắn. Lục Anh Hoa cùng các y sư Nam điện nghĩ cách chữa trị. Ròng rã mấy ngày cuối cùng cũng tạm coi như cầm được máu, nhưng máu vẫn thi thoảng sẽ rỉ ra vài giọt.

Lục Anh Hoa sợ đến ngây người, lúc các thần vệ thay nàng chăm sóc Hoả Thần Vương, nàng cùng Tiêu Nhiên gần như thâu đêm lục tung thư phòng tìm xem có cuốn nào nói về chất độc lạ như thế này không. Một chất độc khiến cho vết thương không thể lành lại, người trúng sẽ bị mất máu đến chết, cảm nhận cơ thể dần dần lạnh đi, dòng máu nóng cứ cạn kiệt dần, cho đến khi không còn chút hơi ấm nào nữa.

Có đêm nàng khóc đến khản cả tiếng, Tiêu Nhiên phải dỗ mãi mới nín. Sau đó cả hai lại tiếp tục lật hết các cuốn bí sử để tìm kiếm.

Họ cũng từng nghĩ, hay là đến Băng Quốc chất vấn? Yêu cầu Kiều Tư Viễn giải độc này? Nhưng một khi Băng Quốc đã hạ thủ, thì khác gì tuyên chiến? Kiều Tư Viễn cũng đã từng ám sát Vương Tuấn Khải nhưng thất bại, rõ ràng y đã có ý đồ muốn giết hắn rồi, còn lâu mới có chuyện giúp giải độc. Vả lại, trước mắt vẫn cần nghĩ cách cầm máu cho hắn, tình trạng của hắn bây giờ nếu chỉ cần lơ là một tích tắc thôi thì chuyện xấu sẽ xảy ra.

Vương Tuấn Khải không nghe lời cảnh báo, cứ tự đâm đầu vào chỗ chết thế đấy.

Rốt cuộc là cái yêu cái thích của hắn đậm sâu cỡ nào cơ chứ.

Rốt cuộc là hắn ngu ngốc cỡ nào cơ chứ.

Chỉ biết làm khổ người khác.

.

Kiều Khang nhận mệnh là sứ giả tới Hoả Quốc để làm rõ sự việc. Đại hoàng tử nổi tiếng hiền lành hữu lí, khen chê đúng mực, xứng đáng minh quân, cho nên dân chúng Hoả Quốc cũng tạm đè xuống cái tâm tư muốn phỉ nhổ Băng Thần tộc, ra bờ Tả đón hắn, đợi nghe một lời giải thích hợp lí.

Trong lúc Kiều Khang giải thích với thần dân Hoả Quốc về vết thương của Vương Tuấn Khải, thì Vương Nguyên đã cải trang trà trộn vào Hoả Quốc từ lâu. 

Kiều Khang giải thích xong, nói là vì linh thú đột nhiên mất kiểm soát dẫn đến vô ý đả thương người, thậm chí còn cúi đầu tạ lỗi trước mặt thần dân Hoả Quốc, lại dâng lên thuốc trị thương đặc chế của Băng Quốc, hứa rằng chỉ cần dùng nó là lập tức cầm máu ngay.

Hoả Quốc tuy không ghét bỏ vị Đại hoàng tử này, nhưng vẫn không hề nguôi giận. Họ đã căm ghét Nhị hoàng tử từ trước, lần này xảy ra chuyện là do sủng vật của y gây ra, mà y lại không thèm ra mặt, đến một lời xin lỗi cũng không có. Giống hệt một con rùa rụt đầu tự tỏ vẻ thanh cao.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ