Chương 41: Ta đã nhầm

142 16 28
                                    

 Bỗng nhiên, trên mặt y xuất hiện một thứ chất lỏng kì lạ đã rất rất rất lâu rồi không thấy, giọt nước lăn trên mặt, lướt qua khoé môi, vừa xót vừa mặn đắng.

------------------------------------

Trong một khắc nào đấy, Vương Tuấn Khải nghĩ Kiều Tư Viễn đã chết rồi.

Trong ngực hắn như bị luồng khí nóng trong này chèn ép, có chút nghẹn, hơi khó thở, đau đến tay cũng run rẩy.

Hắn muốn quay bước trở ra, nhưng lại chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt lại nổi lên cuồn cuộn đường gân.

Dường như nghe tiếng bước chân người tới, phạm nhân thê thảm nhếch nhác giữa đại lao đột nhiên cử động, xích sắt rung lên kêu keng một tiếng chói tai.

Y không ngẩng đầu, chỉ nói:

"Tiêu thừa tướng, lâu rồi mới lại thấy ngươi tới đây."

Không nghe thấy ai đáp lại, Vương Nguyên cũng im lặng luôn.

Một lúc sau, y thấp giọng, giống như tự nói tự nghe: "Có phải... Các ngươi không cứu được Lục y sư?"

Kể cả khi bị ác linh Bạch Mã quật ngã, Kiều Tư Viễn cũng không thảm hại như bây giờ. Vương Tuấn Khải suốt mấy trăm năm nay chưa từng chứng kiến y như thế này.

Tại sao y lại là tội nhân của Hoả Quốc cơ chứ? Sao lại phải đi tới bước đường này?

Kìm nén một hồi, cuối cùng hắn chật vật lên tiếng:

"Tại sao ngươi lại làm vậy?"

Trong đại lao một mảng im lặng đến ngột ngạt, lát sau mới thấy Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đen thẳm lộ ra vài phần kinh ngạc, lông mày hơi nhíu, khoé miệng hơi hé mở, còn vương lại vết máu đã khô.

"Ngươi..." Vương Nguyên bật ra một tiếng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đấy, y thấy sống mũi cay cay.

Y đã chờ được, mấy chục năm thế rồi cũng qua. Nhưng...

Vương Tuấn Khải bước tới gần hơn, vạt áo choàng khẽ hất, hắn ngồi quỳ một chân, tầm mắt nhìn thẳng vào mặt Vương Nguyên:

"Ta cho ngươi năm mươi năm làm những gì ngươi thích, và đây là những gì ngươi tranh thủ làm được sao?"

Vương Nguyên miệng khô lưỡi khô, rõ ràng đã bị sức nóng của đại lao hành cho nát nhừ, đối mặt với vẻ trách móc chất vấn đầy hận ý của Vương Tuấn Khải, y nghiêng mặt đi, cười một tiếng:

"Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

Cục diện trước mặt khiến cho Vương Tuấn Khải tiến thoái lưỡng nan vô cùng. Hắn cho rằng hắn hiểu Kiều Tư Viễn, thế nhưng y lại làm ra toàn những việc mà hắn không thể chấp nhận nổi. Giờ đây y là kẻ hạ sát Lục Anh Hoa, là tội đồ cả Hoả Quốc phỉ nhổ, thế nhưng nhìn thấy y thảm hại như thế này, hắn lại không nỡ xuống tay.

"Ta đã luôn tin ngươi." Vương Tuấn Khải ngước mặt lên trên, miễn cưỡng nở một nụ cười chua chát. Kiều Tư Viễn sẽ không bao giờ hồi tâm chuyển ý, y xưa nay chỉ là một con rối thiện chiến, ngoài ra chẳng có bất kì cảm xúc gì khác, đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn, "Lúc ngươi nói, linh lực của ngươi cạn rồi, ta đã tin ngươi. Lúc ngươi nói, ác linh Bạch Mã là do một tay ngươi dàn xếp, ta cũng đã tin ngươi. Thậm chí ngay bây giờ, lời ngươi nói ra ta cũng vẫn sẽ tin đến tám chín phần. Ngươi nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào?"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ