Chương 20: Ngây thơ

107 16 7
                                    

Thế mới nói ngươi ngây thơ đấy. Ngươi biết gì về chuyện ái tình không?
----------------------------

Ngày xưa, khi y còn nhỏ, có thể chui lọt trong một cái hốc tường, ngồi bó gối ở đó trò chuyện với mẹ y một chút rồi sẽ rời đi. Bà cũng sẽ không xua đuổi y gay gắt như vậy. Nhưng về sau, Vương Nguyên lớn lên, cái hốc tường không chui lọt nữa, bà sợ y bị phát hiện, vì thế càng ngày càng lạnh nhạt, chỉ cần thấy y xuất hiện liền sẽ đuổi y trở ra. Nếu y bị bắt gặp ở trong đại lao, thì hậu quả khó lường. Mỗi lần gặp gỡ nhau, cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài câu thoại quen thuộc.  

Trên dưới Băng tộc, ngoài Kiều Hán Chương và Kiều Khang ra, không còn ai khác biết đến sự tồn tại của bà trong cái lao ngục này. Bà bị nhốt vào đây từ lúc tuổi còn rất trẻ, đến nay đã là mấy trăm năm rồi. 

Cùng thời với bà, mọi người đều đã nhập hồn về với dãy Táng Tiên.

Khi tới độ tuổi thiếu niên, có một lần Vương Nguyên lén tới thăm, khe khẽ trò chuyện với bà, trên gương mặt non nớt nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Hôm nay con gặp Thái tử của Hỏa Quốc, hắn rất đẹp, nhưng lại trông có vẻ rất ngốc."

"Con nói gì?" Giọng bà đã hơi khàn, lại giật mình hỏi, nhất thời làm Vương Nguyên vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

"Là hắn tự sang bên này. Con... con sai ở đâu sao?"

"Không, con không sai." Bà dịu giọng, "Tuy nhiên, Thái tử Hỏa Quốc làm gì cũng được, chỉ không được phép đặt chân tới đây. Không chỉ Thái tử, toàn bộ Hỏa thần đều không thể tới đây."

"Tại sao ạ?"

"Băng Thần Vương từ lâu đã có ý đồ bất chính."

"Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Con đã bảo hắn trở về bên kia rồi." Vương Nguyên tròn mắt, sau lưng khe khẽ run lên.

"Nguyên nhi, ta xin lỗi vì không thể bảo vệ con. Ta chỉ xin con một điều, Thái tử Hỏa Quốc về sau sẽ trở thành Hỏa Thần Vương, nếu như nó gặp nguy hiểm, tất cả chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp."

"Con hiểu rồi." Vương Nguyên cắn cắn môi, việc Thái tử Hỏa Quốc bảo thích y, muốn kết bạn với y, y không nói nửa chữ.

Càng về sau,  Vương Tuấn Khải lại càng quá quắt hơn, luôn miệng bày tỏ hắn yêu thích y, cứ dăm bữa là lại sang gặp y. Vương Nguyên cũng chưa từng kể chuyện này cho mẹ mình. Thỉnh thoảng bà ướm hỏi, y chỉ bảo hắn không sao.

.

Sau khi hàng phục được ác linh Bạch Mã, Vương Nguyên có một khoảng thời gian rảnh rỗi không phải thao binh, vì Băng Thần Vương tạm thời chưa có nhiệm vụ đánh quái mới cho y. Bản thân y cũng cảm thấy đánh quái nhàm chán. 

Có thứ còn quan trọng hơn đánh quái. Đó là thu thập thông tin. 

Nhưng không phải cái nhiệm vụ thu thập thông tin về linh mạch Hỏa Nham mà Băng Thần Vương giao cho y. Y chỉ đơn thuần muốn hiểu biết hơn. 

Nếu khi ngửi thấy mùi lạ kia mà y biết được đó là mùi cỏ Hắc Túc, thì đã ngay lập tức rút quân, và không phải rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Y từng nghĩ sẽ chẳng có thứ gì giết được y, nhưng sự thiếu hiểu biết thì có. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ