Thế nhưng không phải, phần tâm ý ấy bị y lặng lẽ dìm sâu dưới đáy lòng, nhưng nó chưa từng biến mất. Thanh ngọc mỗi năm một lần đều hung tợn đào xới nó lên.
---------------------------------------------
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, bất tri bất giác đã qua hơn mười năm.
Vương Nguyên ở Hỏa Quốc lâu như vậy, hiện tại đã vô cùng quen thuộc, thậm chí tính tình cũng có chút đổi khác, trở nên cởi mở hơn trước.
Hoặc có thể không phải do đổi khác, mà y vốn dĩ đã khao khát niềm vui, nhưng Băng Quốc luôn tước đoạt hết thảy niềm vui của y.
Ở Băng Quốc, nơi duy nhất y cảm thấy yên bình là quán màn thầu của một bà lão già trong một ngôi làng nhỏ. Ở đó y có thể mỉm cười chào bà lão, xoa đầu mấy đứa cháu nhỏ xíu của bà ấy.
Ở Hỏa Quốc thì đâu đâu cũng là chốn yên bình.
Sau một ngày dạo chơi, luyện tập trong rừng, Vương Nguyên vào thành định mua y phục mới. Ở Hoả Quốc nóng nên ăn mặc khá mát mẻ, nhưng bây giờ đã đến lúc trời trở lạnh, buổi tối vẫn là nên mặc thêm một lớp áo.
Bỗng y thấy tại một sạp hàng có rất đông người đang xúm lại xôn xao, quang cảnh thật sự rất náo nhiệt, nhẩm tính liền phát hiện ra lại đến cái ngày lễ hội ấy rồi.
Ở Hoả Quốc một thời gian, trải qua mấy kì lễ hội, Vương Nguyên mới thật sự thấm được cái gọi là náo nhiệt vui vẻ. Băng Quốc không hề có một cái lễ hội nào. Khi xưa còn có mừng năm mới, nhưng bây giờ dân cư thưa thớt, nếu có thì cũng chỉ ai mừng nhà nấy, không tụ họp xuống đường như thế này.
Mà cái sạp hàng kia, quá nửa là đang bán ngọc.
Thanh ngọc, tín vật định tình của người dân Hỏa Quốc.
Tặng cho ai mà ngọc sáng, thì liền có thể đính ước, hai bên gia đình ưng nhau thì qua vài ngày có thể tổ chức hôn lễ luôn.
Vương Nguyên đi lướt qua sạp hàng bán ngọc, chỉ liếc mắt nhìn qua mấy phiến ngọc được bện sẵn vào vòng đeo tay, rồi quay đi, tiến vào tiệm may mua một chiếc ngoại bào đơn giản rồi ăn một bữa cơm.
Trong quán, vẫn như trước ồn ào toàn tiếng buôn chuyện. Chủ đề nói chuyện hầu hết toàn là về thử lòng người thương. Vương Nguyên ngồi một mình một góc quán, im lặng ăn, nghe đến đoạn nào buồn cười thì sẽ bật cười một tiếng nhỏ, cảm thụ niềm vui hiếm có mà chỉ khi ở Hoả Quốc y mới lĩnh hội được.
Đêm đến, lúc mọi người bắt đầu túa ra đường đi chơi lễ, thì Vương Nguyên cũng mới ra khỏi quán ăn. Trên đường đèn lồng rợp trời, sáng trưng, tiếng cười nói huyên náo vô cùng. Y phải cẩn thận chen qua đám người mới có thể đi được, thi thoảng lại bị va phải. Trên đường có vô số cặp đôi đang tặng cái vòng ngọc đó cho nhau, lại có vô số cặp tình nhân đeo chiếc vòng đính ước không biết từ mấy năm trước rồi nhưng bây giờ vẫn ánh lên rực rỡ, lấp lánh hơn cả sao đêm.
Vương Nguyên bất giác đưa tay sờ lên ngực áo, bên trong có một thứ nhỏ nhỏ tròn tròn vẫn nằm im lìm ở đấy.
Bỗng nhiên có một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi va phải y, trên tay là một khay gỗ trưng mấy mảnh ngọc, giọng lanh lảnh mời y mua ngọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...