Chương 40: Trùng phùng

97 15 6
                                    

Vương Tuấn Khải do dự mãi, không biết nên làm gì, cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước vào đại lao. 

--------------------------------------------

Đầu năm thứ 37, Vương Tuấn Khải tốt nghiệp trước thời hạn, khoác trên mình ngoại bào màu đen vân vàng cuồn cuộn hoa văn Hoả tộc, khắp người là một luồng khí màu vàng nhạt quẩn quanh, trông cực kì bá khí mà ra khỏi Hoả trì.

Thế nhưng chào đón hắn, là một Hoả Quốc đã có phần khác trước. Người dân nếu không có việc gì thì không còn thường xuyên tụm nhau ngoài quán vừa uống rượu vừa buôn chuyện. Các Hoả Thần vẻ mặt nghiêm túc tập hợp cả một đội hình như chuẩn bị nghênh chiến. Tiêu Nhiên căng thẳng đụng tí là cáu gắt lên. Còn Lục Anh Hoa thì hắn không thấy đâu cả.

Vương Tuấn Khải không khỏi sửng sốt, vội vàng nắm lấy vai Tiêu Nhiên lay mạnh:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Anh Hoa đâu?"

"Tên bạch nhãn lang mà ngươi yêu thích, cách đây không lâu đã hạ sát Anh Hoa. Nàng bây giờ sinh tử khó dò, suốt hai năm nay ngày nào các Hoả Thần cũng truyền linh lực cho nàng, nhưng nàng vẫn không tỉnh."

Tiêu Nhiên uể oải đáp, đến cả việc tại sao Vương Tuấn Khải lại ra khỏi Hoả trì sớm như thế cũng chưa buồn hỏi đến.

"Cái gì??" Vương Tuấn Khải không thể tin được điều hắn vừa nghe, trợn trừng mắt vặn hỏi, "Ngươi nói, Kiều Tư Viễn ra tay hạ sát Anh Hoa?" 

Tiếng duyệt binh ở bên ngoài Đại điện loáng thoáng truyền tới, giọng hô của các chiến thần Bắc điện oang oang dồn dập, càng khiến nhịp tim Vương Tuấn Khải đập nhanh. 

Không thể như vậy, không có lí nào lại như vậy. 

Kiều Tư Viễn dù có căm ghét hắn, nhưng y không phải kiểu người sẽ tùy tiện giết người, càng không thể động thủ với Lục Anh Hoa - người vốn chẳng có chút liên can gì tới y.

Hắn hoang mang đến mức hoa văn trên mặt thoắt ẩn thoắt hiện.

"Vương Tuấn Khải, ngươi bình tĩnh trước đã, chúng ta cần bàn bạc mọi chuyện thật kĩ. Chuyện này không hề đơn giản."

Vương Tuấn Khải bị Tiêu Nhiên lôi vào phòng hắn, sau một hồi nghe phổ cập kiến thức, hắn đại khái đã nắm được tình hình. Thì ra gần bốn mươi năm hắn yên ổn ngủ trong Hoả trì, bên ngoài lại xảy ra chuyện. Mà chuyện khiến hắn sững sờ bàng hoàng nhất lại liên quan đến Kiều Tư Viễn.

"Vương Tuấn Khải, ta biết ngươi có lòng với tiểu tử kia, nhưng đến nước này, ngươi buộc phải ưu tiên suy xét cho an nguy của Hoả Quốc. Bây giờ chúng ta không có Anh Hoa, giống như mất đi một cánh tay, lại không biết rốt cuộc bên kia có âm mưu gì. Nếu sơ hở lơ là một giây phút thôi, Hoả Thần tộc sẽ lại mất đi thêm một ai đó nữa."

"Ta hiểu rồi." Vương Tuấn Khải cố nén cơn đau như mũi dao rạch trong lòng, chỉ gật đầu một cái.

"Kỳ bế quan của ngươi kết thúc sớm như thế, ta nghĩ là do tác dụng của hoa Nhất Diệp." Tiêu Nhiên đột ngột nói.

"Ta cũng thấy rất bất ngờ. Khi ta ý thức được xung quanh thì đã thấy vượt qua giai đoạn then chốt rồi." Hắn nhíu mày, "Mà hoa Nhất Diệp là cái gì?"

"Trước khi bế quan, ngươi bị trúng độc, có kẻ đã đưa thuốc giải cho ngươi, trong có một vị là Nhất Diệp, mọc ở gần dãy Táng Tiên của Hoả Quốc, rất hiếm, hội tụ nhiều linh khí, ta nghĩ nó đã gây tác dụng phụ giúp ngươi hoàn thành kỳ tu luyện nhanh hơn dự kiến." Tiêu Nhiên trầm giọng, "Không ngờ, có thể sớm hơn tận 10 năm."

Vương Tuấn Khải giao lại cho Tiêu Nhiên nhiệm vụ sắp xếp binh đoàn Hoả Thần để đối phó nếu có tình huống bất ngờ xảy đến. Xong đâu đấy, hắn liền đến thăm Lục Anh Hoa.

Lục Anh Hoa được chuyển tới một tẩm điện nhỏ, nằm trên một chiếc giường đá, trên đá có các rãnh vân đỏ rực chợt sáng chợt tắt. Kể từ khi nàng bị đánh hạ, không một giây phút nào Hoả Thần tộc ngừng truyền linh lực cho nàng, với hi vọng một ngày nào đó nàng sẽ tỉnh lại.

Vương Tuấn Khải bảo tất cả mọi người lui ra, hắn tự mình tới truyền linh lực cho nàng. Linh lực của hắn mạnh mẽ dồi dào, một lần truyền bằng ba Hoả Thần khác.

Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Kiều Tư Viễn lại ra tay với Lục Anh Hoa. Kiều Tư Viễn tuy ghét hắn, không thích hắn, thậm chí muốn tìm cách giết hắn, nhưng hắn biết y đối xử với người khác không máu lạnh vô tình như thế. Hắn đã nghĩ chỉ cần bản thân hắn yên ổn tu luyện không phiền tới y, thì sẽ có thể nước sông không phạm nước giếng, mấy chục năm sau lại gặp nhau rồi lúc đó muốn tính gì tính sau. Kiều Tư Viễn hoàn toàn không có động cơ gì để ra tay với Lục Anh Hoa. Nàng thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với y lần nào, sao có thể đắc tội y?

Trong lòng hắn lúc này, ngập tràn thống khổ, mờ mịt mất phương hướng, đầu váng mắt hoa không biết bản thân nên làm gì mới đúng. 

Hắn buông xuôi tình cảm với y, không có nghĩa là hắn sẵn sàng để căm hận y. 

.

Khoảng tối, Vương Tuấn Khải thu lại linh lực, để cho các Hoả Thần tiếp tục thay phiên chăm sóc Lục Anh Hoa, còn hắn bước chân vô định thế nào lại hướng thẳng đến đại lao.

Tiêu Nhiên nói đã giam giữ Kiều Tư Viễn trong đại lao Hoả Quốc hai năm nay nhưng không tra khảo ra được bất cứ thông tin gì. Băng Thần tộc cũng không có động thái gì, cứ như muốn để y tự sinh tự diệt. Y bị bỏ quên trong đại lao một thời gian như vậy, không có ánh sáng, không có năng lượng, bị vây quanh bởi dung nham nóng bỏng, khắp không gian là luồng khí nóng đến nỗi ngoại tộc chỉ cần hít một hơi đã thấy mũi cay mắt hoa, bây giờ có lẽ đã sắp bị bức đến phát điên rồi.

Một bên là trách nhiệm bảo vệ giang sơn đè nặng trên vai, một bên là người hắn một lòng một dạ muốn yêu thương, giờ đây hai bên mâu thuẫn với nhau như thế, hắn chỉ hận không thể xé bản thân làm hai nửa, cho vẹn cả đôi đường.

Vương Tuấn Khải do dự mãi, không biết nên làm gì, cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước vào đại lao. 

Dung nham trong đại lao cùng một nguồn với Hoả trì, Vương Tuấn Khải có thể ngụp lặn ở trong, nhưng cũng có thể bước đi vững vàng trên bề mặt nó, tàn lửa dưới chân sáng đỏ, tung bay chợt chớp chợt tắt, quanh co mấy lối rẽ, cuối cùng cũng vào được đến nơi.

Ở phiến đá phạm nhân tròn to giữa biển lửa, một thân hình có chút thanh mảnh đang ngồi im lìm, đầu gục xuống trước ngực, mái tóc bạch kim phản quang ánh đỏ xoã trên vai. Hai tay bị kéo giơ lên cao, xích lại bằng hai sợi dây xích thả rơi từ trần đại lao xuống. Y phục tơi tả thảm hại, da thịt bên dưới lộ ra loang lổ toàn là các vệt máu.

Trong một khắc nào đấy, Vương Tuấn Khải nghĩ Kiều Tư Viễn đã chết rồi.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ