Chương 70: Tán hươu tán vượn

130 16 6
                                    

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên thấy Vương Nguyên chủ động chia sẻ điều gì đó với mình liền cũng vô cùng hào hứng, mắt hắn lấp la lấp lánh nhìn y.

-----------------------------------

Vương Nguyên có chút tò mò. Hỏa Quốc lâu nay thái bình thịnh trị, Hỏa Thần Vương nếu không phải nằm ngủ thì là lượn lờ khắp đất nước chơi, đến một việc đầy tính thử thách và rèn luyện như đánh nhau với ác linh thú thì bên Tây điện thảo hẳn một bộ luật cấm săn bắt ác linh thú làm vật nuôi, thế nhưng không hiểu sao năm xưa khi Vương Tuấn Khải chiến đấu với ác linh Bạch Mã lại cực kì điêu luyện.

Hơn thế, vào rừng đã lâu như vậy rồi, rắn rết, hổ báo, hươu vượn gì đó đều đã nhìn thấy, mà không có con nào tỏ ra hung dữ, càng khiến Vương Nguyên bất ngờ hơn. Một là chúng vốn dĩ quá hiền lành, hai là Vương Tuấn Khải đã đóng hết một lượt ấn ký lên chúng, chứ như thế này sao có thể gọi là ác linh?

Vương Nguyên hơi híp mắt,

"Hỏa Thần Vương, ngươi từng săn ác thú sao?"

Vương Tuấn Khải dùng một chưởng lực rất mạnh đốt cho đám cành cây ngổn ngang trước mặt cháy rụi, nắm tay Vương Nguyên kéo y bước qua, chậm rãi đáp,

"Ta giao đấu với chúng, chứ không săn làm thú nuôi."

"Ngươi giao đấu với tất cả ác linh thú rồi à?" Vương Nguyên tỏ ra khá ngạc nhiên.

Vương Tuấn Khải vừa chậm rãi bước về phía trước, thong thả dọn đường, vừa kể,

"Khi còn nhỏ, sau cái lần bị ác linh tê giác của Băng Quốc truy đuổi và được ngươi cứu, ta quay về bị phụ vương bắt gặp bộ dạng rách nát tả tơi, người cho rằng ta quá yếu ớt, về sau sẽ không thể trị vì Hỏa Quốc, nên liền thiết quân luật, mỗi ngày đều phải vào rừng ba canh giờ liên tục chiến đấu, nhiều năm sau đó, đánh với ác linh thú trong này quen rồi, ta mới có được Viêm Thiết."

Vương Tuấn Khải hồi tưởng lại, "Khi ấy còn nhỏ, cũng chẳng có thành tựu gì đặc biệt, có thể coi như ta bất tài vô dụng. Sau khi gặp ngươi thì lại cực kì ngưỡng mộ ngươi, dáng vẻ ngươi cầm Bích Ảnh chém con tê giác đó đến giờ ta vẫn còn nhớ, thế nên khi vào rừng luyện tập cũng hưng chí bừng bừng. Ác linh trong này ta hầu như đều đã gặp qua. Ví dụ như con Tử Xà bé bé ban nãy, về sau khi lớn lên tốc độ bò sẽ rất nhanh, quấn cũng rất chặt, đao kiếm thông thường chém không đứt. Hoặc như mấy con dơi kia, bình thường vì trong rừng quá tối không phân biệt được đêm ngày nên khi nào đói chúng mới tỉnh, nhưng một khi đã mở mắt đi kiếm ăn, thì bất kể vật thể sống nào cũng sẽ trở thành thức ăn cho chúng mổ xẻ."

Vương Tuấn Khải lại bảo tiếp, "Tuy nhiên, phần lớn ác thú ở đây giống con Bạch Mã khi xưa. Nếu không tấn công nó, nó cũng sẽ không tấn công chúng ta. Giăng kết giới chỉ là để người dân bình thường không đi lạc vào trong, hoặc lúc chúng kiếm ăn không đi lạc ra ngoài. Nếu không hậu quả khó lường."

Vương Nguyên nghe giọng điệu bình thản của hắn, liền biết hắn thật sự là chủ của khu rừng này, giống như đám thú binh rất sợ y, thì đám ác thú này cũng rất sợ hắn, do đã từng giao chiến rồi.

Hắn mạnh thì y càng yên tâm, thậm chí còn mong hắn mạnh hơn nữa, vì Băng Thần Vương rất đáng gờm. Nếu không y cũng không lao tâm với việc bế quan tu luyện của hắn đến thế.

Hoa Nhất Diệp ngoài việc củng cố linh mạch Hỏa Nham, thúc đẩy quá trình bế quan nhanh hơn, còn có thể làm người ta tăng công lực bằng cả trăm năm tu luyện. Vương Tuấn Khải hiện giờ là kẻ duy nhất có thể đánh với Băng Thần Vương.

Vương Nguyên nhìn đốm lửa linh của Vương Tuấn Khải lơ lửng bay phía trước, đột ngột giật giật tay áo hắn mà bảo,

"Cho ngươi xem cái này."

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên thấy Vương Nguyên chủ động chia sẻ điều gì đó với mình liền cũng vô cùng hào hứng, mắt hắn lấp la lấp lánh nhìn y. Vương Nguyên ngửa lòng bàn tay, xuất ra một quả cầu băng, bên trong có một khối băng tua tủa, xung quanh là vùng hào quang màu trắng, tỏa ra ánh sáng trắng.

Quả cầu rời lòng bàn tay y, lơ lơ lửng lửng, bị y phẩy tay đẩy tới phía trước, lập tức soi sáng cả một vùng.

Vương Tuấn Khải bật cười nhìn y, "Chiêu này chưa từng thấy ngươi dùng."

"Lâu nay duyệt binh, nhàm chán nên luyện ra đó."

Ở phía trước, lúc này ánh sáng phát ra không chỉ từ một mình cầu lửa lơ lửng, mà còn có thêm cầu băng, một đỏ một trắng bay phía trước làm khu rừng âm u tối mịt bị chiếu đến sáng rõ. Hai quả cầu cứ lơ lơ đễnh đễnh bay gần vào nhau thì lại tự động vội vã tách ra xa, tránh cho quả cầu kia bị mình làm hỏng mất. Cầu băng chủ động né ra vì sợ bị tan chảy, mà cầu lửa của Vương Tuấn Khải từ lúc có cầu băng xuất hiện thì rõ ràng lép vế hơn, rụt rụt rè rè, cứ mặt dày bay sáp sáp lại thì liền bị khí lạnh của cầu băng làm cho suýt thì tắt ngóm.

Vương Tuấn Khải nhìn cảnh đó, nhịn không được ôm bụng cười phá lên.

Vương Nguyên hỏi hắn cười cái gì, hắn lại ngượng ngùng mím môi không nói.

Vương Nguyên thấy hắn kì lạ, nhíu mày quan sát một lúc, thấy cảnh kia thì liền cũng không nhịn được mà thấy cơ mặt co rút càng rõ ràng hơn. Cuối cùng y cũng chịu thua, cúi đầu bật cười thành tiếng.

Sau một hồi cười đùa tán hươu tán vượn, Vương Tuấn Khải cũng nghiêm chỉnh lại. Hắn nắm tay Vương Nguyên sóng vai đi dọc theo con suối nhỏ, trong rừng sâu ngoài tiếng róc rách của suối nước ra thì cũng không còn gì khác, tĩnh lặng vô cùng.

Hắn dẫn Vương Nguyên đi về phía trước, vừa đi vừa phán đoán phương hướng, còn bảo y chú ý xung quanh xem có thấy cái lá cây nào hình răng cưa dài hay không. Vương Nguyên im lặng quan sát, cứ có chỗ nào nghi nghi là lại nheo mắt nhìn kĩ,

"Lá cây hình răng cưa là manh mối tìm Tử Xà Chúa?" Vương Nguyên vươn tay kéo xuống một cái lá, trông có vẻ giống răng cưa, nhưng lại không đúng, chỉ là một cái lá bị rách.

Vương Tuấn Khải cũng kéo xuống một cái lá khác xem xét, "Tử Xà Chúa nằm trong hốc của một cây cổ thụ, ngày xưa ta gọi nó là cây Tử Xà luôn, nó rất rất to, lá hình răng cưa, có rất nhiều cây Tử Xà nhỏ hơn nằm xung quanh cũng có lá răng cưa. Ta cần tìm cái lá trước để biết nên đi hướng nào mới tới được cây cổ thụ, trong rừng này dễ bị lạc lắm."

Đi thêm một đoạn khá xa nữa dọc bờ suối, Vương Nguyên nhìn thấy có một cái lá trôi dọc theo mặt nước, liền tiến tới vớt nó lên,

"Cái này có phải lá răng cưa không?" Y vẫy cầu băng lại gần, nhìn thấy cái lá màu xanh lục đậm, viền lá tua tủa đều tăm tắp, gân lá cũng nổi rõ rệt, hẹp dài chứ không phình to như lá thường.

Vương Tuấn Khải gật đầu, còn đang định nói gì đó thì liền giật mình tóm lấy vai Vương Nguyên kéo qua một bên, ngay sau đó, có một chất lỏng gì đó từ trên cao rơi xuống ngay chỗ y vừa đứng.

Vương Nguyên quỳ một gối, nhìn kĩ thứ chất lỏng kì dị đang xèo xèo ăn mòn vạt cỏ dưới đất, nói, "Có độc."

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ