Chương 90: Từ biệt

160 18 16
                                    

Âm Phong ghét bỏ mà nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn một thân y phục đen tuyền, mặc áo choàng tà tộc, không đội mũ, nếu không phải mặt hắn không có vân đen và tóc hắn không phải màu trắng, ả đã không thể phân biệt hắn là ngoại tộc.

Nếu có kì thi nào đọ tốc độ nhập gia tùy tục, Hỏa Thần Vương chắc chắn ẵm ngay trạng nguyên. 

Vương Tuấn Khải cứ như thế ung dung ở núi Cổ Đàm ba tháng trời, không ngày nào không có mặt, ngày nào cũng đều như vắt tranh nhìn thấy mặt hắn.

Nếu có lúc nào cần hắn về Hoả Quốc, Tiêu Nhiên sẽ thông linh cho hắn, hắn có về thì cũng nhanh chóng giải quyết rồi quay lại ngay, không có đêm nào hắn để Vương Nguyên ngủ một mình.

"Hoả Thần Vương không hổ là kì tài hiếm thấy. Ngươi chịu được tà khí của núi Cổ Đàm lâu như thế ta cũng thấy phục." Ả nhếch đôi môi mỏng lên, không rõ đang khen hay đang mỉa.

"Vương hậu quá khen." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu dậy khỏi gian bếp.

Một đám trù sư tà tộc mặc áo choàng kín người đứng xếp hàng bên ngoài, tức đến độ đỉnh đầu bốc lên khói đen.

"Nữ Chúa, không thể để hắn bá chiếm trù phòng mãi được!" Một người ôm quyền tâu lên.

Vương Tuấn Khải cau có, "Trù phòng to như thế, ta mượn một xó thì có làm sao? Ta đây tự có lửa, còn chẳng thèm bếp của các ngươi."

Âm Phong xác thực cả cái trù phòng to như thế, trù sư nấu ăn cho nguyên một tộc chứ đâu phải ít. Vương Tuấn Khải cũng chỉ chiếm có một góc rất nhỏ thôi, đám trù sư này quá nửa là e dè trước Thần Vương bờ Tả, người ta dù thế nào cũng là kẻ đã chém chết Băng Thần Vương tiền nhiệm.

Ả ngao ngán phất tay, "Các ngươi tự tìm đối sách. Đừng có cái gì cũng kêu ta xử lí, phiền phức."

Làn khói mỏng tang phất lên một tràng lông vũ, Âm Phong biến mất không dấu vết. Vương Tuấn Khải cũng lười quản đám trù sư kia, quay lại múc một muỗng canh húp thử.

.

Dưới sự dẫn dắt của Âm Phong, cùng ý chí tu luyện chăm chỉ, Vương Nguyên dần dần chế ngự được tà khí, ít nhất thì không tới mức bị hận thù trong quá khứ xâm chiến thần kinh, trở nên điên dại nữa.

Những ngày sống quá mức tỉnh táo này, y liên tục bị rất nhiều suy nghĩ giày vò. Lí trí vẫn là một cái gì đó rất tàn khốc. 

Ví dụ như, nhìn thấy một xiên hồ lô ngon mắt, cảm xúc bảo nếu ăn được xiên hồ lô thì sẽ rất vui, lí trí lại bảo nếu mua xiên hồ lô để ăn thì sẽ không còn tiền mua cái khác, hồ lô không đáng, nhỏ như vậy ăn có tí là hết... 

Vương Nguyên vẫn chưa thể cảm thụ được yêu thương, những thứ như niềm vui và thanh thản thì cực kì hiếm hoi, nhưng hầu hết tất cả cảm xúc còn lại đều đã manh nha quay lại.

Y không phát điên, trong mắt cũng không còn mờ mịt xám ngắt như trước, nhưng y khó ở và lạnh lùng. Vương Tuấn Khải sủng y hết mực, y muốn cái gì hắn cũng chiều, hoặc nên nói là hắn chỉ chực chờ y nảy sinh một ý muốn nào đó là hắn sẽ ngay lập tức thực thi. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ