Chương 93: Hỷ khí Hạ Trung

98 15 1
                                    

Vương Nguyên ở lại thành Quyên 5 năm.

Y làm mướn, bán bánh cho nhà đại thẩm nọ.

Giờ này y có thể tự tin mà nói, y có hoa tay hơn Vương Tuấn Khải. Y nặn màn thầu rất đều rất đẹp, thời gian đầu hấp bánh hay bị quá lửa, nhưng bây giờ thì đã tích được một thân công phu rồi.

Vừa mới bưng bánh ra cho khách, chợt y rùng mình một cái, cảm nhận rõ khí tức của Băng Thần tộc. Y không muốn ai nhận ra mình, nên lén lút vọt người ra sau quầy hàng, nhưng xung quanh lại không thấy có ai khả nghi.

Mấy ngày sau cũng không thấy có gì bất thường. Y tưởng là do mình nhạy cảm quá.

Một tuần sau, Kiều Khang xuất hiện lù lù ngay trước quán.

Vương Nguyên nhíu mày trợn mắt. Kiều Khang nhìn thấy y một thân tạp dề, tóc đen tuyền, đội mũ lông thú, liền hiểu y đang cải trang. Hắn cũng không nói gì quá đáng, chỉ gọi bánh, rồi nói nhỏ với y rằng có chuyện cần gặp y.

Nhân lúc đại thẩm còn chưa phát hiện, Vương Nguyên lôi Kiều Khang đi khỏi quán.

"Đệ cuối cùng cũng chịu lộ diện." Kiều Khang cười, "Ta cùng Vương hậu rất nhớ đệ đó."

"Huynh tới làm gì?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi hắn.

"Gần đây đúng thực ta muốn tìm đệ nhưng không biết tìm thế nào. May quá hôm nọ Dương Vân ghé qua thành thị sát thì nhìn thấy đệ, liền báo cho ta biết."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Ta cần đệ tới Hoả Quốc đàm phán với ta một chuyến."

"Đàm phán?"

"Ta có việc cần đàm phán với Hoả Thần Vương. Nhưng hắn không chịu, hắn bảo muốn chờ đến khi đệ chịu quay về thì hắn mới có tâm trạng thương lượng."

"..."

"Vương Nguyên tướng quân, ta lệnh cho đệ quay về Băng điện giúp ta thương thảo. Bây giờ đi xin nghỉ việc đi."

Vương Nguyên lần đầu nhìn thấy Kiều Khang trong bộ dạng Băng Thần Vương, thấy cũng hoà ái dễ gần, vẫn là Kiều Khang của khi trước, liền cũng không bài xích gì mệnh lệnh của hắn. Y nghĩ, cũng đã tới lúc quay về rồi.

.

Thì ra, Kiều Khang muốn phong ấn linh mạch Băng Quốc, nhưng Băng mạch rất khó phong ấn, làm điều đó cũng không hề dễ dàng, cần nhiều thời gian tìm hiểu. Nhưng đời sống người dân thì không chờ được lâu vậy. Nhiệt độ lạnh cóng quanh năm khiến hoa màu lương thực không đủ cung ứng, những trận bão tuyết, tuyết lở thì liên tục gây thương vong, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cư dân Băng Quốc sẽ biến mất hết. Do đó, Kiều Khang muốn nhờ Hoả Quốc giúp sức, mượn linh khí Hoả Thần tộc làm Băng Quốc ấm lên một chút, lại xây một cây cầu nối liền hai bên, tiện giao thương qua lại, vừa kết nối quan hệ hữu hảo hai bên, đồng thời nâng chất lượng cuộc sống cho dân thường.

Vương Nguyên định bảo, dân thường sống sao không liên quan đến y. Hoả Quốc ghét y như vậy, y không muốn sang đó.

Nhưng chẳng hiểu sao lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Y lâu nay sống giữa dân thường, đột nhiên bảo họ có làm sao cũng được y không quan tâm, y lại thấy... không nỡ.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ