Chương 38: Nữ chúa Âm Phong

86 16 5
                                    

"Danh phận? Muốn ta làm thê thiếp của lão à? Ta không ăn mặn thế đâu."

------------------------------

Núi Cổ Đàm, khắp nơi là cây khẳng khiu trụi lá, bám đầy sương tuyết, đan vào nhau chằng chịt. Kiều Hán Chương đem theo một vài đại thần thân tín, đến chân núi liền thấy một người mặc áo choàng đen trùm kín mặt, trên tay cầm giáo, đứng canh nghiêm không một cử động.

Lão vừa tới nơi, thì người đó liền giơ tay chặn lại, giọng nói thiếu niên vang lên rành rọt mà cứng cáp: "Các vị xin dừng bước."

Một Băng Thần phía sau bỗng hừ lạnh: "Tháo cái mũ xuống mà nhìn cho kĩ, đây là Băng Thần Vương. Còn không mau tránh đường?"

Thiếu niên nọ nhếch miệng cười: "Băng Thần Vương? Nhập gia tùy tục, đây là núi Cổ Đàm, không phải Băng điện, xin tự biết mình."

Băng Thần nọ nghe vậy lại càng khó chịu, định lên tiếng nạt lại, lại thấy cổ họng mình bị thứ gì đó bóp chặt. Hắn nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay năm ngón móng dài sắc nhọn, như một làn khói mỏng màu đen kịt bóp lấy cổ họng hắn.

Băng Thần Vương thấy thế liền biết nhánh tu tà này không dễ đùa, cố nhịn xuống nước: "Ta có chuyện muốn gặp Nữ Chúa, phiền ngươi tới báo một tiếng."

Thiếu niên kia thu lại bàn tay đang bóp giữ cổ tên Băng Thần nọ, rồi sau đó hất cằm, con quạ đen vốn đậu trên cành cây gần đó liền bay đi. Một lát sau, thiếu niên đó ngẩng đầu, như thể nhận được hồi âm, đứng sang một bên tránh đường cho Kiều Hán Chương.

Trên núi, có một cái động rất lớn, bên trong động trông như một tòa lầu, phân khu phòng rõ rệt. Kiều Hán Chương cùng tùy tùng vừa đến cửa, liền có một nữ tử cũng trùm kín mặt như vậy giơ tay mời vào, dẫn đến một gian phòng hoa lệ.

Bên trong gian phòng là đá đen và băng trắng, bốn phía có bốn cái cột nến to, bên trên có mấy con quạ đen đậu im lìm, tưởng là đồ chơi nhưng chốc chốc lại mở mắt.

Giữa gian phòng chẳng có gì ngoài một cái bàn đá lớn. Băng Thần Vương hơi siết cây trượng trong tay, đang định hỏi nữ tử kia người mình muốn gặp ở đâu, lại bỗng thấy một luồng khói đen xuất hiện. Luồng khói lượn một vòng trên không trung, mang theo lông vũ phất phơ, cuối cùng tụ lại thành một người, ngồi bên bàn đá, váy ngắn lộ ra đôi chân dài trắng muốt, trên người mặc áo choàng đen, vạt áo choàng rủ xuống chấm đất, mũ áo choàng che hết nửa mặt, chỉ lộ ra đôi môi mỏng đỏ khẽ nhếch, cùng một chút hoa văn màu đen trên má.

Giọng nói lãnh đạm cất lên: "Băng Thần Vương, mời ngồi."

"Nữ Chúa Âm Phong, nghe danh đã lâu." Kiều Hán Chương cùng các Băng Thần đi tới, lần lượt ngồi xuống xung quanh chiếc bàn lớn.

Âm Phong phất tay, lập tức có vô số làn khói đen xuất hiện, khiến cho mấy vị khách nhất thời giật mình tưởng nàng định giở trò. Nào ngờ mấy làn khói kia tụ lại thành một vài người che mặt khác, bưng trà tới đặt lên bàn rồi lại tan biến đi.

"Băng Thần Vương, xem ra cũng tại vị lâu rồi đấy nhỉ?" Âm Phong đưa ngón tay nhấc chén trà, "Lần này ngự giá tới đây là có chuyện gì? Nhánh tu tà chúng ta và các người xưa nay nước sông không phạm nước giếng."

Kiều Hán Chương gương mặt già nua, mắt khẽ nheo lại, "Ta tới là để thương lượng với cô. Ta muốn liên minh."

"Liên minh?" Âm Phong cười khẽ, "Liên minh thế nào?"

Kiều Hán Chương nói sơ sơ về kế hoạch của lão xong, hỏi: "Thế nào? Cô đồng ý không?"

"Thú vị đấy chứ." Âm Phong nhếch miệng cười khẽ, "Nhưng, có vẻ ta cũng chẳng được lợi lộc gì."

"Âm Phong cô nương cứ ra điều kiện, ta sẽ đáp ứng."

"Ta thì lúc này cũng chẳng thiếu cái gì." Âm Phong chậm rãi nói, "Nhưng biết đâu về sau lại có lúc thiếu thốn. Ai dám đảm bảo lúc đấy Băng Thần Vương không trở mặt?"

Kiều Hán Chương ngửa đầu cười lớn: "Âm Phong cô nương cũng thật biết đùa. Ta đã hứa là sẽ làm được, ta không bao giờ để cho đồng minh chịu thiệt."

"Bây giờ nói thì nói thế, nhưng không có hành động cụ thể thì cái gì cũng không đáng tin. Ta chỉ tin những cái ta tận mắt thấy, ta chỉ chấp nhận những lợi ích lâu dài. Một lời hứa của lão, đám con nít dâng trà của ta cũng hứa được."

Kiều Hán Chương nghe vậy, biết Âm Phong không dễ chơi, liền bất đắc dĩ xuất ra chiêu cuối. Nhánh tu tà này, năng lực mạnh mẽ, tài vật không thiếu, chỉ là không có danh phận địa vị minh bạch trong Thần tộc. Lâu nay cũng không đưa ra yêu sách gì, nhưng thật tâm cũng có những tham vọng và mong muốn chưa được thực thi.

Lão nói: "Nếu như cô chấp nhận liên minh với ta, ta sẽ cho cô danh phận và quyền lợi."

"Danh phận? Muốn ta làm thê thiếp của lão à? Ta không ăn mặn thế đâu."

"Làm gì có chuyện đó?" Lão cười phá lên, đến nỗi bàn tay cầm pháp trượng cũng run, "Ta còn có con trai mà."

"Ồ." Âm Phong mỉm cười, hơi ngước mặt lên, dưới viền mũ là đôi mắt sắc sảo, đuôi mắt hơi nhướng, từ mi dưới trải dài xuống má là hai vết hoa văn màu đen, "Các vị ngồi ở đây, ai là con của lão?"

"Không ai cả. Con ta hôm nay không tới."

"Không tới mà cũng đòi ta tin sao? Thôi, ta còn có việc, các ngươi trở về đi, thời gian của ta quý giá lắm." Âm Phong phẩy phẩy tay, một con quạ đậu trên vách liền bay đi, chưa đầy vài phút đã thấy một đám người mặc choàng đen che mặt đi vào, tiễn khách.

Băng Thần Vương cùng tùy tùng miễn cưỡng ra về. Đợi đến khi trong căn phòng không còn ai, Nữ Chúa Âm Phong mới cởi mũ trùm đầu xuống, lộ ra mái tóc trắng muốt sáng bóng như sợi cước.

Nàng bảo, "Chuyện cũng thú vị phết đấy nhỉ."

Trong góc phòng có một người bước ra từ trong bóng tối, chậm rãi ngồi xuống bên bàn.

"Coi như đã xong một nửa."

"Ừ." Âm Phong nhấc ly trà, ngửa cổ uống cạn, "Việc còn lại là của ngươi thôi."

"Ta sẽ cố gắng." Người nọ nói.

"Thì ra danh tiếng vốn truyền cũng không hẳn là đúng đắn. Ngươi cũng mưu mẹo lắm, đi trước cả lão một bước."

Âm Phong trào phúng khen ngợi, đổi lại cũng chỉ là một tiếng cười nhẹ.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ