Chương 86: Vô cảm

112 17 16
                                    

Biểu hiện điên loạn của Vương Nguyên cho thấy, chỉ khi ở núi Cổ Đàm trị thương theo cách của tà nhân, y mới có thể giữ mạng. Vương Tuấn Khải cũng không thể chối cãi gì. 

 Hắn mặc cho thân thể của mình vẫn đang tàn tạ không hề lành lặn, tự mình đưa Vương Nguyên tới tận núi Cổ Đàm, phong cảnh xác xơ tiêu điều, bên trong động đá xa hoa lại âm u rùng rợn. Hắn có chút không cam tâm, trước khi đặt y nằm lên giường đá đen bóng còn yêu cầu mấy tên tùy tùng của Âm Phong chuẩn bị chăn nệm ấm áp êm ái cho y. 

"Vương Nguyên sợ lạnh." 

Nhìn Vương Nguyên nằm im ngủ say trên giường, hắn nhíu mày hỏi, "Ta có thể ở lại đến khi y tỉnh không?"

Âm Phong lắc đầu, "Y bị thương quá nặng. Chưa kể oán hận và tà khí xâm chiếm thần trí, hiện giờ rất khó đoán. Áng chừng nhanh thì cũng phải mất một tháng nữa may ra mới tỉnh." 

"Vậy à." Hắn đưa tay vuốt nhẹ trên mi tâm Vương Nguyên, ngón tay cái lướt qua gò má, nơi in dấu vô số giọt lệ lạnh buốt.

"Thế nên ta mới bảo ngươi về đi." Âm Phong hất cằm lên, "Đừng nói là ngươi còn nghi ngờ sợ ta hãm hại y?"

"Không có." 

"Vậy thì đi đi. Bản thân ngươi cũng không khá khẩm gì đâu." Âm Phong liếc nhìn cơ thể đầy chiến thương của hắn, "Chừng một tháng nữa quay lại."

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, đứng dậy, "Đa tạ. Vậy nhờ Âm Phong nương nương giúp ta chiếu cố y. Ta sẽ quay lại sau."

Âm Phong gọi tùy tùng vào tiễn khách. Đợi khi Hỏa Thần Vương rời khỏi rồi, mới ngồi xuống bên bàn đá, lặng lẽ nhìn về phía Vương Nguyên. 

Ả tiếp xúc với y một thời gian không dài, nhưng quả thật từ lúc gặp nhau, ả đã cảm thấy tinh thần y không hề ổn một chút nào. 

Dựa vào những gì Kiều Khang nói, y đã phải chịu đựng liên tục như vậy suốt rất rất nhiều năm, lại không thể nói với ai. Nhánh tu tà từ khi Nhất đẳng Thần vệ đưa mẫu tử y rời đi thì cũng không thấy bà quay lại nữa, tộc này lại sống ẩn nên những năm qua ở nội bộ nhánh chính Băng Thần tộc xảy ra những gì đều không hề biết đến. Việc vì sao mẫu thân y bị xóa khỏi tộc phả Hỏa Quốc chỉ có mình tộc tà nhân biết được. Việc phụ thân y vì sao bị đày xuống đáy Giao Giới lại chỉ có mình Kiều Khang biết rõ và bằng lòng nói ra sự thực, nhưng hắn đã không thể làm rõ từ sớm. 

Kiều Khang nói ra cho y việc mẫu thân y đã mất, có thể giải thoát y khỏi gông cùm xiềng xích của Băng tộc, nhưng đồng thời cũng tước đi toàn bộ của y. Nhưng như vậy còn tốt hơn là để y cứ tin mãi vào cái việc khôi phục thần căn vốn chỉ là một lời giả dối. 

Từ khi mang y trở về từ Hỏa Quốc, ả hoàn toàn có thể nhận ra, y bất kì lúc nào đều có thể sụp đổ. Chỉ có một niềm tin và một chút ánh sáng mỏng manh trụ đỡ, y cầm cự ngày qua ngày như cái xác không hồn, trống rỗng và tạm bợ. Một tháng cuối cùng trước trận chiến, y thường hay lặng người nhìn lên mu bàn tay dù trên đó chẳng có gì. Đêm nào y cũng ngồi tì trán ở bàn đá trong hoa viên phủ tướng quân, đờ đẫn nhìn xuống bàn đá, không hề chợp mắt.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ