Chương 100: Mảnh ngọc năm xưa

123 16 0
                                    

Yến tiệc trải dài từ bên trong Đại điện cho đến kín hết khoảng sân bên ngoài. Ánh sáng từ Hỏa điện rộng lớn rực rỡ tới nỗi Hỏa Quốc hôm nay không có ban đêm. 

Vương Tuấn Khải uống rượu cùng với Kiều Khang và Âm Phong. Vương Nguyên chỉ uống có một chút rồi không thấy bóng dáng. 

Ở một góc khuất, Vương Nguyên nhìn Chu Lạp đang hoảng sợ run run trước mặt mình mà nhăn mày, "Ta tìm cô có chút chuyện, tại sao phải tỏ vẻ sợ hãi thế này?"

"Ngươi... ngươi... ngươi chắc không phải là tính sổ chuyện ta truyền sai tin tức khi trước đấy chứ? Ta thật sự biết sai rồi mà!" Chu Lạp rưng rưng nước mắt.

"Không phải chuyện đó." 

Chu Lạp nghe câu này cứ như được ân xá, vội vã đứng thẳng, học theo lời dạy của Âm Phong "phải cố gắng tạo quan hệ tốt với Vương Nguyên", vì thế lập tức xởi lởi cười tươi, "Thế ta có thể giúp gì được cho ngươi?"

Vương Nguyên tạm thời bỏ qua cho cái thái độ quay ngoắt này của Chu Lạp, "Đông điện có một vị Hỏa Thần họ Bách Lý, bán thanh ngọc có đúng vậy không?"

"A... phải. Là A Thư. Ngươi cần gặp hắn hả?"

"Ừ. Cần gặp, cô giúp ta tìm hắn."

"Được ngay!" Chu Lạp vui vẻ nhảy chân sáo vụt đi, nhưng một lát sau đã tiu ngỉu quay lại chỗ cũ, "Bàn tiệc của hắn, mọi người đều bảo hắn về sớm luyện ngọc rồi. Tên đó cả ngày cắm mặt vào luyện ngọc thôi."

"Hmm..." Vương Nguyên khoanh tay trầm ngâm. 

Chu Lạp thức thời vô cùng, giơ tay mạnh một cái khiến trang sức rung lanh lảnh, "Ta uống xong rồi. Ta đưa ngươi tới đó nhé!"

Vương Nguyên không thể ngờ Chu Lạp lại nhiệt tình như thế, hơi híp mắt nhìn nàng một cái, rồi bảo, "Đa tạ."

 Đông điện cũng nằm trong Hỏa điện, từ nơi Đại điện đến đó cũng không phải là xa. Vương Nguyên cùng Chu Lạp chậm rãi tản bộ tới đó, tiện tiêu bớt đồ ăn đồ uống trong dạ dày. 

Rốt cuộc Chu Lạp cũng nhịn không nổi, ngập ngừng nói, "Vương Nguyên, ngươi còn giận chuyện kia không vậy?"

"Ý cô là chuyện Hạ Trung truyền tin linh tinh?"

"Phải..." Chu Lạp bất lực rũ đầu xuống, "Khi đó ta ngồi viết sách, sáng tác bí kíp Hỏa pháp bí truyền để tặng cho Anh Hoa, về sau tiểu hài tử nhà họ chào đời thì tặng cho nó để nó luyện công. Ta bận rộn với chuyện đó quá nên không để ý thuộc hạ của ta làm ăn tắc trách. Tên đó thấy Hỏa Thần Vương ban lộc hỷ, liền không thèm đọc tiếp phần sau của thông cáo đã vội vã đi truyền rồi."

Vương Nguyên nghe Chu Lạp luống cuống giải thích, nhớ tới điệu bộ truyền tin hùng hồn của nam tử Hạ Trung hôm đó, đầu thấy nhức nhức. 

"Ta đã đính chính ngay đêm ấy để dân cư Hạ Trung không ai truyền sai nữa. Nhưng không ngờ là ngươi cũng nghe được. Lúc Vương Tuấn Khải biết tin truyền sai, hắn tới đạp cửa thư phòng làm ta hết hồn."

"..."

"Vương Nguyên, ngươi phải tin hắn. Tên ngốc đó từ thời còn chưa lên ngôi cho tới tận bây giờ, trong lòng chỉ có một mình ngươi thôi."

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ