Chương 79: Trận địa Tử Thanh

92 18 5
                                    

Vương Nguyên đưa tay kéo chặt lại dải lụa cột tóc sau đầu mình, đuôi dải lụa có treo hai mảnh pha lê nhọn kèm chút tua rua. 

Y kiểm tra lại Bích Ảnh một lần nữa, rồi rút nó ném ra, nhảy lên ngự kiếm. Bạch Hồ ngoan ngoãn ngồi trên vai y, cái đuôi lớn của nó vắt ngang qua cổ y, không khác gì một cái khăn choàng bông trắng.

Dương Vân mặc một thân chiến phục đầy giáp, giơ cao cánh cung lớn trong tay, hô lên, 

"Toàn quân chú ý! Bây giờ lập tức khởi hành, tấn công trực diện Hỏa Quốc Giang Du!"

Vương Nguyên ngự kiếm bay lên cao, tức thì toàn bộ Băng Thần đều nhảy lên lưng ác thú, nhấc mình khỏi mặt đất, lơ lửng trên không, sẵn sàng chờ lệnh. 

Dương Vân có cho mình một con ác linh đại bàng rất to, cũng yên vị trên lưng nó. 

Vương Nguyên thấp giọng nói với Dương Vân mấy chữ, "Khởi hành thôi" rồi bay đi trước, áo choàng lông trắng muốt bay phần phật. Dương Vân quay về sau hô lớn một tiếng, giục toàn quân xuất phát. 

Tiếng hô hào của các Băng Thần cùng tiếng gào rú của đám ác thú làm Vương Nguyên nhức tai, ong ong cả đầu lên. Y chăm chăm bay về phía trước, trong tay nắm chặt cánh cung pha lê, mặt cắt của cánh cung tì vào lòng bàn tay, lạnh lẽo và cứng cáp. 

Bờ Tử Thanh hiện ra với một tầng kết giới mờ ảo màu đỏ, thấp thoáng phía sau tầng kết giới ấy là rất nhiều cái bóng lơ lửng, cùng nhiều lá cờ rất to phất lên cuồn cuộn rực cháy. 

Vương Nguyên nhếch khóe miệng một cái, rồi quay về sau hô lớn, "Hỏa Thần tộc tới nghênh chiến, tất cả chú ý, chuẩn bị... phải đánh rồi đấy!"

Băng Thần tộc tới áp sát, hiển nhiên không thể ngờ Hỏa Quốc lại đón đầu ngay ở bờ Tả với đội quân hùng hậu như vậy. 

Vương Nguyên hô lớn, "Dùng linh lực tấn công kết giới, tuyệt đối không sử dụng cỏ Hắc Túc!"

Các Băng Thần trên lưng ác thú theo lệnh của Vương Nguyên, nhất loạt hợp lực, tấn công thẳng vào kết giới, tiếng nổ ầm rung chuyển đất trời, báo hiệu một cuộc chiến chính thức nổ ra. 

Kết giới bị chấn động, rạn nứt, lập tức được rất nhiều nguồn linh lực đỏ rực phóng tới tu bổ lại. 

Vương Nguyên bay sát tới kết giới, nhìn xuyên qua, liền thấy Tiêu Nhiên đứng đầu quân Hỏa Quốc cả người lơ lửng trên không trung, vân Hỏa Thần trên mặt đỏ rực rỡ, một làn lửa uốn lượn như mây vắt ngang từ trước ngực áo vòng qua sau đầu hắn, tà áo viền vàng phất phơ giữa không trung. 

Vương Nguyên cùng Tiêu Nhiên đối mắt một lúc, rồi y vận một chưởng lực, đánh thẳng vào kết giới, nổ rầm một tiếng vang trời. Tiêu Nhiên thuận thế thu lại vài phần linh lực, hất cằm về sau, lập tức một hàng Hỏa Thần kiện tráng vận lực bay lên, hai tay nổi lên tầng Hỏa bạo đỏ chói, còn kèm theo một viên đan nhỏ. 

 Vương Nguyên bay lùi về, mắt thấy các Băng Thần rục rịch muốn lấy ra cỏ Hắc Túc, lại quát lớn, "Chưa cần thiết! Đánh lại lần nữa! Kết giới đã yếu đi rồi!"

Một chưởng lực nữa lại hợp lại phóng tới. Linh lực từ các Băng Thần cuộn xoắn vào nhau như sợi thừng, tông thẳng vào chính giữa kết giới, khí tức lạnh lẽo nổ mạnh làm mặt sông bắn tung lên, kết giới giữa lòng sông nứt vỡ răng rắc. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ