Vương Nguyên đưa tay lên che miệng, vội vã quay đi, né tránh ánh mắt nóng rực của ai kia, đoạn hé miệng thở dốc.
-----------------------------------
Quần chiến trên không trung bị bụi tuyết che mờ, một thân ảnh trắng xoá nhưng toát ra hào quang đỏ rực, kèm một con ngựa khổng lồ lao vào nhau đánh trực diện, liên tiếp phát ra ầm ầm tiếng nổ.
Ác linh Bạch Mã mạnh mẽ nhất của Băng Quốc, Vương Nguyên là chiến thần bất bại còn phải chịu thua trước cơn cuồng nộ kinh hoàng của nó, hiển nhiên Hoả Thần Vương cũng khá chật vật.
Vương Nguyên nhìn theo hắn, quan sát trận đánh, cả người y hư nhuyễn vô lực.
Vương Tuấn Khải quả thực đã mạnh lên không ít.
Đánh mãi không xong, đành phải xuất toàn lực. Vương Tuấn Khải nghiến răng, mở lòng bàn tay phải, xuất ra một thanh hoả đao, lưỡi đao là một ngọn lửa lớn, cuồn cuộn cháy, phát ra nhiệt khí bức người.
Đó là Viêm Thiết, thanh đao mạnh nhất của Hoả Thần Vương.
Vương Nguyên đã từng nghe tới thanh đao này, y lúc trước đã không tin lắm, thầm nghĩ Hỏa Thần Vương ngốc nghếch chỉ biết chạy theo sau mình kia thì làm gì có công phu mạnh đến vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hắn dùng đao Viêm Thiết, uy lực kinh khủng, sát khí nồng đậm, rõ ràng đã được mở mang tầm mắt.
Người dân truyền nhau rằng, nếu không phải có chuyện gì nghiêm trọng, Hỏa Thần Vương tuyệt đối sẽ không triệu đao Viêm Thiết, giờ hắn sống trong thời kì thái bình thịnh trị, dân chúng ấm no, hắn chỉ có lo đi lấy lòng ai đó, nên đã rất rất rất lâu rồi chẳng còn ai nghe tới Viêm Thiết nữa.
Giai thoại nổi tiếng nhất về Viêm Thiết là chừng hơn hai trăm năm trước, Hoả Thần Vương dùng thanh đao này mà chiến thắng ác linh thú mạnh nhất của Hoả Quốc, hình như là một con rắn.
Hắn nhảy mấy bước trên không, lao về phía ác linh Bạch Mã, lộn một vòng rồi chém thẳng xuống.
Vương Nguyên sửng sốt nhìn theo, chỉ thấy một nhát chém rực lửa bổ thẳng xuống theo chiều dọc, thiêu rụi hết tất cả những tán cây chìa ra từ vách núi. Nhiệt tức theo mũi đao mà phi tới như cơn gió lốc, uy lực mạnh hơn luồng gió sắc như đao từ miệng con ngựa phun ra gấp mấy lần.
Y không biết sức mạnh cao cấp nhất của Vương Tuấn Khải có còn hơn thế này nữa hay không.
Ác linh Bạch Mã bị một nhát này chém xuống, như mất nửa cái mạng. Tàn lửa tan đi, nó xụi lơ nằm dưới đất, đôi mắt từ đỏ ngầu đã chuyển thành màu trắng, hiển nhiên đã trở về nguyên trạng bình thường.
Vương Nguyên gượng đứng dậy, đi tới gần, chỉ thấy Vương Tuấn Khải thu lại Viêm Thiết, ánh mắt hắn nghiêm túc đến đáng sợ.
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn y, sau khi xác nhận y vẫn còn bình an vô sự, hắn mới chỉ về phía con Bạch Mã, nói:
"Ta chưa đánh chết nó. Nhân lúc nó còn chưa tỉnh, ngươi đóng ấn kí của mình lên trán nó đi."
Vương Nguyên nhìn con quái đã nằm im trên mặt đất, lại nghĩ đến tình thế vừa mới xảy ra, nhất thời thất thần một lúc. Y liếc đi chỗ khác nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...