Chương 102: Chút ủy khuất cuối cùng

171 18 23
                                    

Bởi vì yến tiệc xuyên đêm, đêm đó lại là đêm động phòng hoa chúc của Tiêu Nhiên và Lục Anh Hoa, cho nên sáng ngày hôm sau không có một Hỏa Thần nào dậy nổi, ngay cả Tiêu thừa tướng tác phong đạo mạo nhất cái đất này.

Vương Tuấn Khải càng là không dậy nổi. Hắn cứ ôm khư khư lấy Vương Nguyên mà ngủ say. Vương Nguyên đã tỉnh từ ba đời, vì tối qua y không uống mấy, chắc được chừng hai chén bé xíu là cùng. 

Y cứ nằm mở mắt nhìn chằm chằm trần điện, mặc cho Vương Tuấn Khải bám trên người cứ như một con gấu. 

Ở Băng Quốc, y từng gặp qua một loài gấu như thế. Nó cứ ôm khư khư lấy một cái gốc cây. 

Khi xưa y từng phân biệt, ôm dọc gốc cây thì là con gấu nhỏ. Treo ngược cành cây thì là con lười. Còn tất cả các loài khác, hình như đều là nằm úp sấp đi?

Bình thường Vương Tuấn Khải ôm y, y cũng không liên tưởng đến con gấu đó, vì hắn luôn tỏa ra hơi ấm bao bọc lấy y. Lần này y nghĩ tới con gấu, là vì Vương Tuấn Khải uống say, nóng quá, nhưng cũng không muốn đạp chăn ra vì muốn cùng ngủ chung với y, nên hắn ôm riết lấy thân thể Băng Thần của y để giải nhiệt. 

Giống như Kiều Khang từng nói, con gấu đó thích lạnh, khi nhiệt độ Băng Quốc bị tăng một chút, không đủ lạnh, nó sẽ lập tức ôm gốc cây. 

Vương Nguyên quay sang con gấu lớn đang ngủ say như chết, đặt một cái hôn nhẹ lên trán hắn. Vương Tuấn Khải hình như cảm nhận được, cổ họng ngâm một tiếng đầy thỏa mãn, rồi lại cuốn chặt lấy y, đem mặt dụi vào vai y. 

.

Mãi tới chiều, Vương Tuấn Khải mới ra ngoài Đại điện. Bộ dạng hắn chỉnh tề, không mặc đồ rườm rà quá. Hắn lên ngai ngồi, ở dưới có Tiêu Nhiên, Lục Anh Hoa và Chu Lạp chờ sẵn. 

Sau đó thì Băng Thần Vương, Vương hậu và Vương Nguyên tiến vào Đại điện. 

Một hồi hành lễ các kiểu xong, Kiều Khang liền lên tiếng hỏi thăm Tiêu Nhiên và Lục Anh Hoa, 

"Hai vị mới tân hôn, hôm qua lại yến tiệc muộn như thế, sao không nghỉ ngơi thêm?"

Tiêu Nhiên bảo, "Băng Thần Vương có hẹn thương thảo chuyện quan trọng. Nên ta muốn giải quyết sớm, để dành thời gian cho huynh và nương nương đi thăm thú Hỏa Quốc."

Vương Tuấn Khải hỏi, "Băng Thần Vương, chuyện quan trọng mà huynh muốn thương thảo là gì thế?"

Kiều Khang hắng giọng, rồi nghiêm túc nói ra dự định của mình.

Một, nhờ Hỏa Thần tộc tới Băng Quốc làm Băng Quốc ấm lên một chút, giúp hoa màu lương thực phát triển tốt hơn.

Hai, xây một cây cầu bắc ngang Tử Thanh, nối liền hai bên. Từ đó dân cư có thể an toàn qua lại, giao thương giao lưu. 

"Hỏa Thần Vương, ta biết trong quá khứ, Băng Quốc đã gây nên thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho Hỏa Quốc, nhưng hiện giờ, đời sống của người dân Băng Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, bản thân Băng tộc chúng ta lại không thể nhanh chóng một sớm một chiều mà phong ấn được hết Băng mạch. Vì thế, ta rất cần sự giúp đỡ của Hỏa Quốc."

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ