Khi Vương Tuấn Khải chứng kiến cảnh tượng thê lương tại từ đường tà tộc, cũng đã là đêm ngày thứ bảy. Hắn đúng hẹn quay lại núi Cổ Đàm sau một tháng, chào đón hắn lại là thông tin từ Âm Phong, nói rằng Vương Nguyên đã tỉnh từ trước.
Hắn tự trách mình không thể ở bên cạnh y ngay lúc y tỉnh giấc. Hắn cứ đinh ninh lời Âm Phong đoán là thời gian ngắn nhất. Hắn ở Hoả Quốc làm việc mà lúc nào cũng đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt.
Nhưng mọi thứ thuộc về Vương Nguyên đều vượt quá khả năng dự liệu của bất kì ai. Chỉ cần rời mắt khỏi y một chút, ngay lập tức sẽ có biến sự.
Bên trong từ đường, không ai có thể nghĩ kẻ đang quỳ ở đó là một sinh vật sống. Vương Nguyên mặc áo choàng của tộc, mũ áo to buông ngửa sau lưng, mái tóc bạch kim buông thẳng vào lòng mũ, một nửa bên trên chỉ cột lại bằng một sợi thừng mảnh.
Âm Phong bảo với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không ổn, bảo hắn tự đi nhìn xem. Giờ này hắn chỉ nhìn bóng lưng và bờ vai không một chút cử động của y đã thấy tim mình hoảng sợ. Hắn thậm chí còn nghĩ y không còn hơi thở, vì thân thể y đến một chút dao động nhấp nhô của hô hấp cũng không có.
Hắn không dám nhìn mặt y, vì thế cứ đứng mãi ở phía sau mà lặng người.
Hắn sợ bản thân mình không thể kéo y lên khỏi vực sâu không đáy nữa. Trước đây hắn ngông cuồng, hắn nghĩ y quá cực đoan, hắn hết lần này đến lần khác yêu cầu y hi vọng vào tương lai mà hắn vẽ ra, cho rằng y năm lần bảy lượt muốn chết là hơi quá. Chỉ là lão Băng Thần Vương mà thôi, hắn sẽ giết lão là xong.
Thế nhưng quả thực đánh với Băng Thần Vương xong, chính hắn cũng suýt thì mất mạng. Nếu phong ấn không được tu bổ kịp thời ngay lúc đó, hẳn là không sớm thì muộn Hỏa Quốc cũng đi tới bờ diệt vong.
Nhưng đó cũng chưa phải trọng điểm. Dẫu sao Băng Thần Vương cũng đã chết, hắn nghĩ Vương Nguyên rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ khi biết được y đã phải trải qua những gì từ nhỏ tới giờ qua sự thực mà Kiều Khang và Âm Phong nói, hắn mới hiểu vì sao y lại muốn tự giải thoát đến như thế. Đổi lại là hắn, chịu đựng những điều y đã chịu, hẳn là đã sớm hắc hóa mất sạch nhân tính, hoặc tự kết liễu bản thân vì không thể trụ nổi.
Vương Nguyên bằng một niềm tin mong manh nào đó, vẫn sống cho tới giờ. Hắn không rõ y đang bấu víu vào cái gì, nếu hắn biết thứ hi vọng của y là gì, hắn sẽ dùng tất cả mọi thứ hắn có để đem thứ đó tới ngay trước mặt cho y. Nhưng hắn không biết hi vọng của y là gì, hắn từ đầu đến cuối, dường như chưa từng hiểu được con người này.
Vì thế giờ này hắn không dám yêu cầu y. Hắn sợ nếu y lại nói với hắn rằng "ta muốn chết", hắn sẽ không có lập trường gì để giữ y ở lại cả.
Ở Hạ Trung, hắn ý loạn tình mê buột miệng ước hẹn trăm năm cả đời với y, y không đáp lại, phải chăng khi ấy y cũng đã quyết định, cuộc chiến dù thắng dù thua thì y cũng không sống tiếp nữa. Y không có cho mình một kì vọng gì vào tương lai cả, Kiều Hán Chương chết đi rồi, những kẻ còn lại vẫn phải đi tiếp con đường phía trước, còn y thì muốn dừng chân tại đó luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
Fiksi PenggemarAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...