Chương 18: Cỏ Hắc Túc

101 14 4
                                    

Cảm giác khó chịu và uất ức dâng lên trong lòng, bị đôi mắt lạnh tanh của y giấu giữ lại hết.

-----------------------------------

Khi Vương Nguyên tỉnh lại, y thấy mình đang ở trong một hang đá. Con Bạch Hồ y để lại ở Băng điện trước khi đi Thâm Chi Vực bây giờ cũng tìm tới nơi, nằm cuộn tròn ngủ bên cạnh y.

Ngoài trời đã tối đen như mực, bên trong hang đá lại sáng rực, bão tuyết cũng đã ngừng, chỉ còn vài bông lững thững bay ngang qua ngoài cửa hang. Ở trên vách hang là một đốm lửa to bằng bàn tay treo lơ lửng, cuồn cuộn cháy, ở phía bên kia cách chỗ Vương Nguyên nằm một khoảng là  Vương Tuấn Khải đang ngồi trước đống củi lửa, phía trên bày một ít thịt gà rừng nướng.

Y phục trên người y đã được thay mới, thay bằng bộ đồ màu trắng mà Vương Tuấn Khải mặc lúc trước, còn lúc này hắn không cải trang nữa, trở lại thành bộ dạng Hỏa Thần Vương rực rỡ diễm lệ.

Cánh tay y có vết thương xây xát, đều đã được rửa sạch băng bó. Vương Nguyên nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn lo, ánh mắt hoang mang không cẩn thận bị Vương Tuấn Khải bắt được.

Hắn thở dài nói:

"Ta chỉ thay ngoại bào cho ngươi, xử lí vài vết thương nhỏ, ngoài ra chưa làm gì ngươi hết, cũng chưa thấy gì hết."

Vương Nguyên ngồi dậy, đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ, nhíu mày hỏi lại:

"Cái gì cũng chưa thấy?"

Vương Tuấn Khải có chút không cam, nhưng vẫn gật đầu: "Phải, ta sẽ không thừa nước đục thả câu."

Vương Nguyên đưa tay chạm lên trên ngực, xác nhận những thứ y giấu bên trong vẫn ở nguyên vị trí, thầm thở phào một hơi. Lớp lý y bên trong hầu như không hề dịch chuyển, nút thắt lúc đầu y thắt thế nào thì bây giờ vẫn y nguyên như thế. Có chăng là phần vai áo bị rách, nhưng đã được lớp áo trắng mới thay bên ngoài che đi rồi.

Thẫn thờ một lúc, lại nhớ đến hành động thân mật kia, Vương Nguyên khẽ chạm môi mình, cảm giác hơi sưng vẫn còn rõ rệt.

Vương Tuấn Khải nướng xong con gà, xé ra một miếng thịt thơm mềm, gọi sang:

"Nếu cử động được rồi thì mau tới đây ăn chút gì đi."

Mấy ngày liên tiếp không ăn không uống, lại rút sức lực chiến đấu với ác thú, Vương Nguyên lúc này cũng thấy đói rõ ràng, liền gượng gạo đứng dậy, chậm chạp đi về phía hắn, tuy hành động có hơi chật vật, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên nhận lấy thịt nướng, chậm rãi ăn.

Y nói: "Ngươi vẫn nên sớm quay về bên kia, đừng ở lại đây làm gì."

Vương Tuấn Khải đang vui vẻ, nghe thấy câu này bỗng cụp tai cụp đuôi, lông mi hắn rủ xuống, cực kì đáng thương lên án:

"Lại đuổi ta. Nếu lúc đó ta không tới kịp, có lẽ không bao giờ được gặp lại ngươi nữa."

Vương Nguyên vừa gặm gà, vừa hồi tưởng lại trận chiến kinh khủng đó.

Vương Tuấn Khải như chợt nhớ ra điều gì, hắn nói:

"Tư Viễn, lúc ta đến nơi phát hiện ra một mùi hương đặc biệt ở ngay trước cửa một cái hang, hang đó là của con ác linh Bạch Mã đúng không?"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ