Chương 44: Ấn ký thao túng

107 19 32
                                    

Hắn sao có thể quên được mảnh ngọc đó...

-----------------------------------------

Vương Nguyên nhìn hắn tiến lại ngày một gần, y cũng nhích lùi về sau từng tí một, xích sắt bị kéo theo không ngừng phát ra mấy tiếng vang nặng nề. Thật sự đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của y. Vương Tuấn Khải của trước kia luôn nhẹ nhàng ấm áp, còn bây giờ không khác nào thợ săn đang nhìn con mồi. 

Y thẳng thắn nói:

"Hoả Thần Vương, nếu ngươi muốn giết ta, một chưởng linh lực là đủ rồi, không cần phiền thế đâu."

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ chết dễ dàng như vậy à?" Hắn trợn mắt.

Vương Nguyên hơi quay đầu ra sau, phát hiện mình sắp lùi ra đến ngoài phiến đá, càng ngày càng gần biển dung nham.

"Hoả Thần Vương, ngươi đừng ép ta cá chết lưới rách." Vương Nguyên nghiến răng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, không bước tiếp nữa. Tay hắn đưa lên, cách một khoảng bắn ra một luồng lửa đỏ, luồng lửa bay tới quấn quanh xích sắt, bó hai sợi làm một. Sau đó, hắn nắm tay lại, kéo giật khuỷu tay về phía sau, dây xích bị luồng lửa trói chặt kéo theo, Vương Nguyên cũng bị lôi sấp ngửa về chính giữa phiến đá.

"Từ đầu đến giờ, ngươi mới là kẻ ép ta."

Vương Tuấn Khải nói, rồi lại bắn một luồng linh lực lên cổ tay Vương Nguyên.

Dây xích sắt mở ra.

Hai tay Vương Nguyên lâu nay bị xích trên cao, bây giờ đột ngột được trả tự do, vô lực rơi xuống, cánh tay tê rần lên, cảm giác lạ lẫm giống như hai khúc gỗ mục gắn lên người mình, chứ chẳng phải là một bộ phận trên cơ thể nữa.

Y cảnh giác nhìn Vương Tuấn Khải, tay vô lực chống xuống phiến đá, cổ tay vốn bị xích sắt nóng bó vào lâu nay nên đang bỏng rát, lấm tấm rịn ra một chút máu tươi.

Vương Tuấn Khải áp sát tới, đưa tay muốn chạm vào y.

Vương Nguyên giật mình tránh ra sau, chật vật đưa bàn tay yếu ớt lên giữ lấy cổ áo mình, tránh cho vô tình để hắn phát hiện.

Không phải là y ghê tởm hắn hay sợ hãi hắn, mà là y không muốn Vương Tuấn Khải nhìn thấy miếng ngọc ngày xưa.

Dù hiện tại y không còn vướng bận mẫu thân nữa, y không còn lưu luyến gì với Băng tộc nữa cả. Nhưng bản năng vẫn không muốn Vương Tuấn Khải vì y mà nhún nhường cuộc chiến kia. Hắn vẫn nghĩ y là Nhị hoàng tử, nếu lỡ hắn còn chút nào tình cảm với y, hắn sẽ lại bị Băng tộc nắm thóp.

Mặt khác, y lại sợ hắn chẳng còn chút tình cảm nào với mình. Hắn thấy y vẫn còn giữ lại mảnh ngọc đó, hắn sẽ khinh thường, sẽ cười nhạo y.

Hành động sống chết ôm ngực giữ chặt cổ áo này của y, trong mắt Vương Tuấn Khải không khác gì một sự cự tuyệt gay gắt.

Vương Tuấn Khải giống như bị người khác ghét bỏ, cho dù mấy trăm năm theo đuổi người kia đều bị y đánh đuổi, nhưng vẻ mặt đề phòng né tránh như thế này thì chưa bao giờ có. Hắn hơi nheo mắt nhìn y:

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ