Chương 97: Giọt mưa mặn chát

151 17 10
                                    

Cánh cửa phủ tướng quân bị đạp bay, Vương Tuấn Khải cũng được Vương Nguyên "thân thiện" mời vào bên trong đàm đạo. Thần vệ rất biết điều nhanh chóng đem cửa sửa lại, để cho tướng quân nghị sự, nhìn bộ dạng khẩn thiết của Hỏa Thần Vương, ắt hẳn là chuyện vô cùng quan trọng. 

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với Vương Nguyên ở bàn đá trong hoa viên. Hoa viên phủ tướng quân ngoài cái bàn đá này ra thì cũng chỉ có một cây mai đỏ ở góc tường và mấy phiến đá xám đen phủ trắng tuyết trên đỉnh, còn lại trống hươ trống hoác, rất ít hơi người. 

Hắn vào đến nơi rồi, đối diện với y thế này, lại đột ngột không biết nên nói cái gì. Vương Nguyên vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa khó đăm đăm mà nhìn hắn, nhưng ít nhất thì mấy cái vân tà tộc cũng đã được thu hồi. 

Vương Nguyên chờ mãi không thấy hắn nói gì, liền hừ lạnh một tiếng, "Có chuyện gì thì nói nhanh rồi cút về bờ Tả của ngươi đi!"

Vương Tuấn Khải ngập ngừng, "Lâu nay... ngươi sống thế nào?"

Vương Nguyên đáp, "Rất vui, cho đến khi nhìn thấy mặt ngươi."

Vương Tuấn Khải nghĩ rằng bản thân mình gợi cho y nhớ lại những vết thương xưa cũ, nên mới bị mắng như thế, liền cũng chỉ biết thở dài.

"Ngươi đã có lại cảm giác yêu chưa?"

"Có với ai thì cũng không có với ngươi."

Vương Tuấn Khải bị sự ngang ngược của Vương Nguyên làm cho tâm phiền ý loạn, không khác gì lúc hắn gặp y trong đại lao Hỏa Quốc năm xưa. 

"Thế ý ngươi là có rồi?"

"Liên quan gì đến ngươi?"

Vương Tuấn Khải ức chế đến mức muốn lật cả bàn lên. 

Vương Nguyên hình như thật sự không còn cần hắn nữa rồi. Nhìn thấy hắn thôi cũng đủ khiến y hít không thông khí, nuốt không trôi cơm. 

Cố gắng bao nhiêu, cuối cùng lại quay về xuất phát điểm ban đầu. 

Hắn rũ mắt, "Ta thực sự đã nghĩ về ngươi rất nhiều. Nhưng những năm qua, ngươi chưa từng gửi thông linh, chưa từng muốn tìm ta."

"Ồ." Nghĩ về một người rồi thành thân với người khác, chắc cũng chỉ có mình Hỏa Thần Vương ngươi làm được?

"Cứ cho là bây giờ ngươi không còn chút cảm xúc nào với ta nữa, vậy chúng ta làm bằng hữu cũng được mà." 

Vương Nguyên tức đến bật cười, "Ta không cần bằng hữu." 

Y đứng dậy khỏi bàn, "Đặc biệt là một kẻ vô liêm sỉ như ngươi."

Vương Tuấn Khải vô duyên vô cớ bị ăn chửi té tát, nỗi xúc động khi gặp lại được Vương Nguyên cũng không thể át đi nỗi ấm ức tuyệt vọng khi liên tục có cả tấn nước lạnh dội vào đầu. Hắn cũng cau có đứng bật dậy, cách một cái bàn đá tròn mà tóm lấy tay y, "Ta làm sao lại vô liêm sỉ? Chỉ vì ta tới tìm ngươi sao?"

Vương Nguyên quay ngoắt đi, trong lòng nặng nề đến mức không còn chỗ chứa những tâm sự mới, nhịn không nổi nữa, liền cười lạnh một tiếng, "Không rảnh nói chuyện với ngươi! Cút về bờ Tả và lo cái đại hôn kia của ngươi đi. Ta nói trước, ta sẽ không tới dự!"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ