Chương 55: Không đáng

137 16 11
                                    

Nực cười thật, giờ này đến trả thù cũng không thể trả ư?

Kết cục của y là cứ hết lần này đến lần khác trở thành tội nhân Hoả Quốc à?

----------------------------------------

Vương Tuấn Khải không rõ hắn đã ngồi ôm Vương Nguyên bao lâu. 

Hắn ôm đến lúc bình minh tới, khi thanh ngọc qua khỏi đêm lễ hội, không còn sáng nữa. 

Ở trong hang động giữa khu rừng lớn này, ban ngày ánh sáng cũng lọt qua kẽ lá được rất ít, bên trong âm u không khác gì ban đêm, ánh sáng của thanh ngọc tắt dần tắt dần, đến khi nó quay về làm một mảnh ngọc bình thường như nó vốn thế, thì không gian xung quanh cũng chẳng còn một nguồn sáng nào nữa. 

Lần đầu tiên hắn hơi hơi cảm thụ được thế giới tăm tối của Vương Nguyên, có chút hiểu được vì sao khi thần trí y mơ hồ không thanh tỉnh y lại muốn cái phiến ngọc ấy, nhưng hắn lại cũng chẳng thể nói rõ, chỉ là cảm giác bản thân dường như phát hiện ra thêm cái gì đó. 

Hắn nâng cả tay y và cả phiến ngọc lên nhìn ngắm. 

Ánh sáng đã biến mất rồi. 

Hắn có dự cảm nếu mình để y rời đi, cả đời này hắn sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh sáng trong veo đó nữa. 

Thực tế, trừ hắn trước kia cứ cả ngày nhởn nhơ nói đủ lời đường mật trêu ghẹo Vương Nguyên, thì trên dưới Hỏa Quốc đều sống rất nội liễm, đặc biệt là vấn đề tình cảm sẽ e thẹn không nói ra miệng, do đó mới tôn sùng thanh ngọc đến mức ấy. Thanh ngọc đã sớm trở thành một phán quan, moi móc ra những sự thật sâu kín nhất trong tim, không để ai có quyền nói dối, không để ai có quyền trốn chạy. 

Thanh ngọc của Vương Nguyên sáng một cách rực rỡ, trong trẻo và thuần khiết, đem chút tâm tư của y ra tố cáo với hắn, trong khi bình thường y có chết cũng không chịu thừa nhận. 

Thế nhưng nó sáng vào cái lúc y không biết gì hết, có khi hắn nói y cũng không tin. Dù sao thì từ trước đến nay nó cũng có sáng bao giờ đâu. 

.

Vương Nguyên uống quá nhiều rượu, lại không ăn uống gì nên vừa mệt vừa say, sau đó lại mơ mơ màng màng chiến đấu với con dã lang, rồi lại còn mộng xuân, cả người ủ rũ vô lực.

Y không thể nhớ được từng chi tiết trong giấc mơ kia, chỉ còn sót lại chút kí ức nho nhỏ. Vương Tuấn Khải mây mưa với y xong, liền hỏi y thanh ngọc hắn tặng ở đâu. Lúc ấy y mới hoảng hốt, bảo rằng bản thân làm mất mất rồi, tìm khắp các hang động đều không thấy. Sau đó thì hắn đã nói gì đó, dường như là mỗi mảnh ngọc đều chỉ có thể chứa một lời hẹn, không có phiến nào khác thay thế được cả. Cái cảm giác đau đớn khi nghe câu nói ấy thấm từ trong mơ ra đến hiện thực. Y không chỉ làm mất người tặng ngọc, đến viên ngọc tri âm tri kỉ bầu bạn bao nhiêu ngày đêm y cũng làm mất được. 

Cho đến khi y đột ngột tìm lại được viên ngọc thì Vương Tuấn Khải đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại một mình y, coi độ ấm của viên ngọc như sự an ủi.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ