Chương 35: Trừ khử Lục y sư

78 14 6
                                    

Rõ ràng rồi, dù thế nào, việc giết Lục Anh Hoa sau cùng cũng sẽ rơi trên đầu y.

Cho dù y có phải người động thủ hay không.

------------------------------

Kiều Tô hôm nay gặp may, vì khi hắn đi tìm Lục Anh Hoa, lại thấy nàng tự dâng mình tới cửa. Nàng ở khu nhà hắn, đang nói chuyện với Tiểu Vũ - lúc này đã trở thành một người đàn ông trung niên đã thành gia lập thất, hỏi xem hắn ở đâu.

Kiều Tô hạ xuống, giả bộ vừa hay về tới nơi, gương mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười:

"Lục y sư, chào buổi sáng."

Lục Anh Hoa nhìn thấy hắn, trước mặt Tiểu Vũ không lộ ra biểu cảm nào dị thường, liền nói muốn cùng tới nơi nào đó vắng vẻ chút để nói chuyện.

Cuối cùng, hai người dừng lại ở bìa rừng, xung quanh chỉ toàn là sông núi cỏ cây, không có lấy một bóng người.

Lục Anh Hoa hơi híp mắt, nhìn Kiều Tô, phán thẳng một câu:

"Lưu Tô, hôm qua huynh đã đột nhập vào trong thư phòng của Hỏa điện, để làm gì?"

"Để làm gì? Lục cô nương chắc chắn chính là ta đã đột nhập sao? Ít nhất cô nên hỏi một câu 'có đúng không' thì mới hợp lí chứ!"

"Huynh không cần giả vờ. Từ hơn 35 năm trước ta đã biết huynh thuộc Băng Thần tộc. Bây giờ ta rất hối hận vì để huynh tự do quá lâu."

"Ồ ~" Kiều Tô nhếch miệng cười, đoạn khiến cho nếp nhăn trên mặt biến mất hết, trở về nguyên trạng, "Xem ra Lục cô nương rất tinh mắt. Làm sao mà phát hiện ra?"

Lục Anh Hoa nhìn thẳng hắn, đối mặt với việc diện mạo hắn thay đổi, nàng cũng không chút ngạc nhiên.

" Năm đó Tiểu Vũ cùng đám nhỏ bị huynh quát mắng vì lấy cỏ Bạch Túc ra chơi. Cỏ Bạch Túc rất nhanh héo, chỉ cần một ngày là đủ để nó héo rồi. Thế nhưng lúc tụi nhỏ lấy ra chơi thì vẫn còn tươi, chứng tỏ là vừa mới được hái không lâu. Mà suốt mấy ngày liền huynh đều có mặt ở Hỏa Quốc, chỉ có Băng Thần tộc, mới có thể qua lại sông Tử Thanh nhanh đến như thế. Đổi lại là người thường, qua sông mất mấy ngày, thì không thể giữ cỏ Bạch Túc tươi được."

Kiều Tô chầm chậm vỗ tay, nhướn mày: "Không sai."

Từ sau lưng hắn bắt đầu tỏa ra một luồng khói màu trắng, cuồn cuộn, lởn vởn, phía sau làn khói đã có vô số cây băng nhọn chực sẵn.

Lục Anh Hoa xòe bàn tay phải, rút ra một thanh kiếm lửa thanh mảnh rực rỡ, thủ pháp giống như cách Vương Tuấn Khải triệu hoán Viêm Thiết, mũi kiếm chỉ xuống đất, cây cỏ ở ngay phía dưới mũi kiếm bị sức nóng thiêu đến héo rụi.

"Đêm qua huynh đã đột nhập vào thư phòng Hỏa điện, hành động bất minh, ta không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa."

Kiều Tô không nói gì, lập tức bay lên cao, phóng tất cả cây băng nhọn xuống về phía Lục Anh Hoa. Mỗi một cây đều kết tinh từ linh lực mạnh nhất của hắn, uy lực không hề tầm thường.

Lục Anh Hoa bay lên, vung kiếm lửa, thanh kiếm xoay tròn trên không trung phát ra luồng khí nóng rực, đầu mũi băng nhọn bị hóa lỏng, lực sát thương giảm đi trông thấy, dễ dàng bị lưỡi kiếm quét qua chém đứt.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ