Chương 76: Lần trước ta không cố ý đâu

204 22 9
                                    

"Ta vào trong được không?..."

Vương Nguyên liếc hắn một cái, "Ngươi còn biết xin phép cơ à?"

-----------------------------------------

Vương Tuấn Khải cứ suy nghĩ mãi về trải nghiệm phòng the của Vương Nguyên, mà suýt thì quên mất, chính hắn, kinh nghiệm cũng ít đến đáng thương. 

Không phải là hắn không biết gì không hiểu gì. Hắn cũng đã không ít lần tơ tưởng đến chuyện đó, nhưng vì Vương Nguyên mà thủ thân như ngọc, không đụng vào bất kì ai, trước làm một Thái tử ngoan ngoãn, sau làm một Hỏa Thần Vương thủy chung liêm chính. Có nghĩ tới chuyện đó, thì đối tượng trong tư tưởng từ đầu đến cuối đều là y.

Đến nỗi mà trên dưới Hỏa tộc đều phải trầm trồ, một mặt cho rằng hắn ngu, cứ thế này đến già cũng chẳng hiểu chuyện chăn gối, một mặt lại cho rằng hắn quá thuần khiết, cả đời độc sủng một người, không có được người ta thì sẽ ở vậy cho đến lúc thoái vị nhập hồn. 

Cho nên khi được chạm vào ý trung nhân hắn thầm thương trộm nhớ (mà thực ra cũng không "thầm" với "trộm" cho lắm) suốt rất rất nhiều năm, hắn cảm giác cả đời của mình phút chốc tràn ngập ý nghĩa. 

Lần trước, hắn làm một cách vụng trộm mất lí trí, dù sau đó Vương Nguyên không hề phản kháng mà trái lại còn thúc giục hắn, thì hắn vẫn vì tưởng bản thân là thế thân nên không hề vui vẻ gì, trong lòng vô cùng khổ sở. Lần này thì khác, cảm giác ta tình ngươi nguyện, lưỡng tình tương duyệt, tâm đầu ý hợp này cho hắn thứ cảm xúc kì diệu như biển cuộn sóng trào, khó bề kiểm soát. 

Cộng thêm với cảm giác căng thẳng như cố gắng nuốt lấy từng giây phút ngắn ngủi bên nhau, khiến đầu óc hắn càng lúc càng mụ mị đi. 

Quá trưa, mặt trời chiếu xuống thứ ánh sáng thẳng tắp làm mọi thứ sáng bừng. Bên trong gian phòng dù đã kéo cửa sổ nhưng vẫn không tính là tối. Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa làm loạn, phút chốc cả thân thể Vương Nguyên đã hiển lộ ngay trước mặt hắn. 

Y vẫn vì ngượng mà hai bên má nhiễm một tầng phớt hồng.  Y không nói lấy một lời, thế nhưng thân thể thì lại rất thành thực. Vương Tuấn Khải nhanh chóng phủ bàn tay lên Tiểu Nguyên mà xoa nắn, tinh khí hồng nhạt dần dần cương lên, hô hấp của y cũng dồn dập hơn. 

Vương Nguyên bị chạm vào một cách trực diện như thế, nói thế nào cũng là lần đầu, vốn dĩ phải cực kì kinh hoảng, thế nhưng trong đầu y chỉ càng lúc càng thấy hoang mang, y mở mắt nhìn hắn đầy hoài nghi, trong tròng mắt ẩn hiện tơ máu, hơi loang loang ánh nước vì khoái cảm. 

Cảm giác này... hình như hơi quen thuộc?

Y không phải là chưa bao giờ mộng xuân, nhưng những lần trước kia đều rất mơ hồ, còn giấc mộng đêm đó quá chân thực. Lại còn là với Vương Tuấn Khải, nên tới bây giờ y vẫn còn nhớ. 

Bây giờ nghĩ lại, đêm đó Vương Tuấn Khải cũng đã ở đấy, khi y tỉnh lại, chính mình đang nằm trên áo choàng của hắn, còn hắn thì ngồi trên phiến đá mà nhìn y. 

Vương Nguyên dù không thể nhớ kĩ toàn bộ chi tiết vì thực tế khi ấy đại não y rất mông lung, nhưng y vẫn biết rõ chính mình trong giấc mộng ấy khát cầu hắn như thế nào. Nếu đó là thật chứ không phải mơ, thì chẳng phải Vương Tuấn Khải khi ấy đã chứng kiến tất cả sao? 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ