Chương 22: Không chịu bế quan

98 17 10
                                    

"Ta căm ghét ngươi vô cùng. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cút về bế quan và để cho ta có được 50 năm thanh tịnh. Còn nếu ngươi thích chết thì bây giờ ta tặng cho một nhát."

-----------------------------------------------


Vương Nguyên rời Băng điện, tâm tình cực kì tệ. 

Bực bội trong lòng làm y khó thở, toan tính trong đầu làm y choáng váng. 

Y tới dãy Táng Tiên của Băng Quốc, ngồi bên bờ vực Giao Giới, nhìn xuống khe vực sâu thăm thẳm.

"Phụ thân, con phải làm gì bây giờ?"

"Nếu không phải mẫu thân còn ở trong ngục, con thật muốn lao xuống vực này chết quách cho xong."

"Phụ thân, người ở dưới đó một mình chắc lạnh lẽo cô đơn lắm."

"Mẫu thân ở trong kia cũng vậy, suốt mấy trăm năm nay chỉ có một mình, cũng lạnh lẽo cô đơn."

"Mẫu thân còn không chịu cho con gặp, con đến lần nào đều đuổi con đi."

"Bản thân con, cũng rất lạnh lẽo, rất cô đơn." 

"Chẳng khác gì đã chết cả." 

Lời nói ra chẳng đổi lại được một chút hồi đáp, lọt thỏm xuống khe vực sâu không thấy đáy.

Y cuộn người nằm xuống, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

.

Một buổi tối muộn, Vương Nguyên trở về hang động quen thuộc y hay ngủ sau khi luyện Băng pháp. Từ xa xa đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi dưới gốc cây, chân co chân duỗi, một tay gác lên đầu gối, vẻ mặt buồn thiu như đói ăn, tay kia chọt chọt con cáo tuyết của y.

Quanh người hắn toát ra luồng hào quang nhàn nhạt, rọi sáng cả nền tuyết trắng.

Vương Tuấn Khải từ xa đã nhìn thấy y, thân thể đang dựa vào thân cây đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt cũng đổi thành tươi cười vui vẻ. Sắc mặt Vương Nguyên biến đen, y đã không có tâm trạng gì để gặp hắn rồi, liền không muốn tới tiếp chuyện. Y đang định quay lưng bỏ đi thì hắn lại vội vã la lớn lên:

"Tư Viễn, nếu ngươi bỏ đi, ta sẽ nướng luôn con cáo này đấy."

Nghĩ tới sủng vật của mình bị hắn lột da xé xác cho lên lửa nướng như con gà rừng hôm trước, Vương Nguyên ngậm đắng nuốt cay, bước về phía hắn.

Con cáo tuyết thấy y tới, liền vùng chạy khỏi tay Vương Tuấn Khải, nhảy phốc lên vai y nằm.

Vương Tuấn Khải thấy y tới, liền vui vẻ đứng dậy, phủi bụi tuyết dính trên vạt áo, vui vẻ nói:

"Ta chờ ngươi lâu lắm rồi, ngươi đã đi đâu thế?"

Vương Nguyên đáp: "Băng điện, ngủ một giấc."

"Ồ, vậy sao..."

"Ngươi cút về đi."

"Tư Viễn, tối nay ta muốn ở lại đây, chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện được không?" Hắn bỗng nhiên nghiêm túc lại.

Vương Nguyên nhìn hắn, nhíu mày: "Giữa chúng ta có chuyện gì để nói? Ngươi không cút về, ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi!"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ