"Chuyện ta không muốn làm thì ta không làm. Vậy đệ muốn ư?"
"Ta còn lựa chọn nào khác sao?"
--------------------------------
Vương Tuấn Khải vừa đặt chân về đến Giang Du, thì đã lập tức đổ gục xuống đất, ngất đi. Thân thể cao lớn cứ như con sứa không xương, thẳng một đường ngã xuống, không cựa quậy lấy một chút. Dân chúng nhìn thấy liền hoảng hốt loạn lên, người thì chạy đi báo cho các vị Hỏa Thần, kẻ thì tìm cáng, kẻ thì lại chắp tay hướng về dãy Táng Tiên cầu nguyện xin các vị Hỏa Thần đời trước phù hộ.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy Hoả Thần Vương thật sự giao đấu bao giờ, nhưng cũng chưa từng thấy hắn yếu ớt bao giờ, càng không nói đến chuyện hắn ngất xỉu trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này. Hỏa Thần Vương cao cao tại thượng, tuy là chủ để để dân chúng ngồi lê đôi mách, nhưng hắn dù sao cũng là Thần Vương, kẻ mà trong lòng ai cũng yêu kính vạn phần.
Lục Anh Hoa vốn đang vùi mình trong thư phòng đọc sách y, nghe tin liền bay tới với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Khi nàng đến nơi đã thấy Tiêu Nhiên cùng các vị Hỏa Thần đã có mặt, dùng linh lực bao bọc lấy Vương Tuấn Khải. Ven sông sáng rực lên như ban ngày.
"Để ta giúp một tay!" Lưu Tô từ trong đám đông lao tới, tay chân luống cuống muốn giúp các vị Hỏa Thần đưa Hỏa Thần Vương dậy, "Tay hắn có máu, ai đó nghĩ cách cầm máu đi!"
Lục Anh Hoa hạ xuống, kéo hắn ra một bên, "Huynh không cần giúp đâu, ta sẽ lo cho Đại vương."
"Lục cô nương cứ để ta giúp đỡ, ta cũng biết chút y thuật, có thể giúp cô bào chế thuốc, có lẽ sẽ có ích."
"Đa tạ. Ta sẽ nhờ huynh sau." Lục Anh Hoa nhẹ nhàng mà kiên quyết.
Lưu Tô đành lui về sau.
.
Sự kiện lần này đã làm náo động toàn bộ hai bờ Tử Thanh hà. Dân chúng Hỏa Quốc thì buộc tội Băng Quốc cố ý hãm hại Hỏa Thần Vương, vì Hỏa Thần Vương mạnh như vậy không có lí nào lại bị một con cáo cắn ngất xỉu. Người dân Băng Quốc thì sợ hãi khiếp đảm. Toàn bộ mũi nhọn của cuộc công kích đều nhắm thẳng vào Kiều Tư Viễn. Vì y là người duy nhất qua lại với Vương Tuấn Khải trong thời gian hắn ở Băng Quốc, y có sủng vật là một con cáo trắng nho nhỏ luôn ngồi trên vai.
Vương Nguyên bị Kiều Hán Chương triệu về Băng điện, vừa mới xuất hiện đã bị Kiều Hán Chương tung tới một chưởng, nhất thời không kịp tránh. Y trúng đòn, bị đánh bay sang một bên, cả thân người đập thẳng vào một cột băng làm cột băng vỡ nát, rơi xuống sảnh phát ra tiếng loảng xoảng sắc lạnh.
Y trước đó đã vì bị hỏa khí của Vương Tuấn Khải bộc phát bất ngờ mà nội thương, hiện tại lại nhận thêm một chưởng mạnh như vậy từ Băng Thần Vương, cả cơ thể như nứt ra làm đôi, ho ra một ngụm máu.
Kiều Khang vội chạy tới đỡ y dậy, đồng thời lên tiếng can ngăn Băng Thần Vương.
"Phụ vương, xin người nhẹ tay một chút."
"Kiều Tư Viễn! Ngươi dám làm loạn!" Kiều Hán Chương quát lớn, "Chính miệng ngươi nói Băng Quốc phải án binh bất động, nhưng ngươi lại đánh rắn động cỏ! Xem ngươi đã gây ra chuyện tốt gì!? Giờ thì tất cả dân chúng Hoả Quốc đều đề phòng chúng ta! Giết ngươi cũng không hết tội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...