Chương 94: Còn gì là thể thống!

134 15 17
                                    

Vương Nguyên thống hận cái thần kinh quá mức lí trí và lãnh tĩnh của mình. 

Dù cảm xúc quay lại, không có nghĩa là y lại một lần nữa bị chúng chi phối. Từ bé đến giờ, thói quen của y chính là dùng lí trí. 

Thế cho nên rất nhanh, y đã bị suy nghĩ thực tế đó hạ gục. Hỏa Thần Vương kiểu gì chả phải lập hậu, sinh một Thái tử, đời sau còn có người kế ngôi trị vì, truyền thụ vị trí phong ấn Hỏa Nham. 

Vương Nguyên vừa sa sầm sắc mặt, vừa đoán xem người mà Vương Tuấn Khải lập lên làm Vương hậu Hỏa Quốc là ai. Hạ Trung truyền to mồm như vậy, hẳn là Hỏa Thần trấn giữ Hạ Trung đi? 

Y híp mắt, nắm tay bóp dây cương đến gập cả lại, là ai từng nói quan hệ giữa hai người chỉ là bằng hữu thôi vậy?

Thế ra cái việc Kiều Khang nói, Vương Tuấn Khải đang bận một cái gì đó bí ẩn, chưa có thời gian thương thảo, là cái việc này đây à? Đúng, cũng lớn, quá là lớn lao đi! 

Vương Nguyên cười lạnh một cái, dắt ngựa bỏ đi khỏi đám đông, mặc kệ nhà người ta tranh giành này nọ, y chỉ thấy nhức hết cả đầu. 

Y tiến vào một quán ăn lớn, chọn một bàn trong góc, tiểu nhị với một cái khăn trắng vắt qua vai liền xởi lởi chạy tới, hỏi y muốn ăn gì. Vương Nguyên thấy chính mình không muốn ăn cái gì cả, tâm trạng đang không được tốt cho lắm, liền ngang ngược mà mở miệng, lãnh giọng gọi một vò rượu ủ hoa nhài Giang Du ngay trong chính một quán cơm thuộc vùng Hạ Trung cách Giang Du xa lắc. 

Tiểu nhị cong mắt cười cười, "Được nha! Huynh muốn mấy vò? Chỉ một thôi sao?"

Vương Nguyên trợn trừng mắt. Có thật luôn hả? 

"To không?" 

"So với Giang Du chính tông thì nhỏ hơn một chút."

"Thế thì hai."

"Có ngay!"

Vương Nguyên rất tò mò tại sao Hạ Trung lại có rượu Giang Du, nhưng chính mình ban nãy gọi rượu hùng hồn quá, nhất thời cảm thấy hiện giờ hỏi một câu "Ở Hạ Trung có rượu Giang Du thật ư?" thì chẳng khác nào bóc mẽ chính mình lúc nãy cố tình làm khó người ta, vì thế đành im lặng chờ rượu. Nhưng mà tính ra thì, bởi vì có dân nhập cư nên ẩm thực Băng Quốc xa xôi như thế còn có thể truyền tới tận Hỏa Quốc, thì giữa các vùng trong Hỏa Quốc truyền nhau một món rượu cũng không phải điều gì quá là kì quái. 

Tiểu nhị rất nhanh đã đem ra hai vò rượu, còn tốt bụng giới thiệu, "Vò rượu không giống vò rượu chính tông Giang Du, đây là thiết kế của riêng vùng Hạ Trung thôi, vì dân Giang Du không chịu. Nhưng rượu bên trong thì hương vị y hệt như vậy không khác tí gì đâu. Ta thấy huynh hỏi 'to không', chắc là không phải dân gốc Hạ Trung nên không biết thiết kế này. Ở Hạ Trung uống rượu không ai chỉ gọi một vò cả." 

Nghe ra thì có nghĩa là, rượu bên trong y đúc, nhưng cái vỏ bên ngoài thì khác, vì dân Giang Du muốn giữ lại cái vỏ độc quyền?

Vương Nguyên nhíu mày, "Sao dân Giang Du lại không chịu?"

"Bởi vì rượu ủ hoa nhài này là niềm kiêu hãnh của Giang Du, nét đặc trưng chỉ mình Giang Du có. Hỏa Thần Vương bắt dân Giang Du giao ra công thức, cho truyền khắp cả nước. Dân Giang Du thương thảo đàm phán với hắn mãi, cuối cùng cũng chỉ giữ lại được cái vỏ 'vò rượu chính tông' cho riêng mình. Hahaha!"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ