Chương 37: Cực hình

109 16 12
                                    

Lòng lang dạ sói hiểm độc. Vương Nguyên nghe lời này vào, cảm giác muốn bản thân điếc mù cho rồi.

----------------------------------

Giống như cảm nhận được có người đến gần, Vương Nguyên dù đã xác định từ trước, dù đã buông xuôi không phản kháng, nhưng vẫn nhạy cảm đến mức cảnh giác mà mở mắt ra nhìn hắn.

Y giữ nguyên tư thế hơi gục đầu, chỉ nâng mi mắt lên nhìn, tròng mắt màu đen thăm thẳm phản chiếu ánh đỏ của dung nham, phá lệ cho người khác một cảm giác tà mị nào đó. Nếu như bây giờ chỉ cần Vương Nguyên cười khẩy một tiếng, Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ có cảm giác rằng nơi này giam giữ y không đủ kiên cố, bất cứ lúc nào y cũng có thể tự tin tẩu thoát, không xích thêm mấy sợi dây nữa mới là lạ.

Thế nhưng Vương Nguyên lại không có bất kì biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nhìn vào Tiêu Nhiên.

Lúc này trong đầu y đang âm thầm so sánh.

Tỉ dụ như,  Vương Tuấn Khải cao hơn, tóc dài hơn một chút, mặt đẹp hơn một chút, quầng sáng bao quanh Vương Tuấn Khải cũng có cảm giác bá khí hơn một chút. Dù sao thì Vương Tuấn Khải cũng là Hỏa Thần Vương, còn Tiêu Nhiên là thừa tướng, khí chất khác nhau là điều dễ hiểu.

Y phục trên người Tiêu Nhiên cũng là gấm lụa từ vùng Tân Uyên nức danh, màu đen vân vàng gần giống như Vương Tuấn Khải, trong đầu y không khỏi lại mường tượng đến dáng hình bừng bừng sức sống của hắn mỗi lần chạy sang Băng Quốc tìm y.

Tiêu Nhiên cứ mặc định trong đầu rằng Vương Nguyên nhất định sẽ tìm cách tẩu thoát, mà không biết y đã buông xuôi kệ số phận, ánh mắt Vương Nguyên nhìn hắn thực ra là đang so sánh ngoại hình với người kia, thế nhưng hắn lại tưởng ánh mắt này là đang thăm dò hắn.

Hắn quắc mắt nhìn y, đanh thép hỏi:

"Ngươi có âm mưu gì?! Tại sao lại hạ sát Hỏa Thần tộc?"

Mái tóc màu bạch kim của Vương Nguyên phản lại ánh đỏ của dung nham, vì quá nóng mà một vài sợi dính sát xuống sườn mặt, y khẽ lắc đầu một chút cho thoải mái rồi chậm rãi đáp:

"Nếu như Tiêu thừa tướng tới đây để tra khảo, thì ngươi cứ tra đi, nhưng ta không chắc sẽ khảo ra được cái gì đâu."

Ý tứ rõ ràng, muốn đánh đập y thế nào cũng được, nhưng chắc chắn y sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì.

"Ngươi là Nhị hoàng tử Băng Thần tộc, cho dù ngươi không nói, thì Băng Thần tộc cũng nhất định sẽ lộ ra sơ hở."

"Thế thì Tiêu thừa tướng cứ chờ xem sơ hở chỗ nào đi." Mặc dù y là chiến thần chủ lực của Băng tộc, nhưng đối diện với lựa chọn Vương Nguyên hay Kiều Tô, chắc chắn Băng tộc vẫn sẽ lựa chọn Kiều Tô, trong trường hợp bất khả kháng, có thể hoàn toàn hi sinh Vương Nguyên, từ đầu đến giờ y chỉ là con tốt thí, vậy nên, chắc gì đám người đó sẽ vì y mà lộ ra sơ hở?

"Hỏa Thần Vương đúng là có mắt như mù, đi yêu thích loại người lòng lang dạ sói hiểm độc như ngươi!" Tiêu Nhiên bị thái độ thờ ơ của Vương Nguyên chọc tức, liền không tiếc lời mắng y. Đây dù sao cũng là kẻ đã hạ sát Lục Anh Hoa, hắn còn lâu mới dung túng, hắn sẽ không lặp lại vết xe đổ của Vương Tuấn Khải!

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ